Quan trong la biet cach dung len./."
Let's try...try our best...!!!
*******************************************
Đã là tuần thứ 14, từ ngày tôi trở lại đây. Và tôi đã mất hơn 2 tháng kí ức của mình từ sau tai nạn đó.
Có lúc nào bạn rơi vào tâm trạng giống như tôi lúc này không.
Sau một tai nạn, tôi đã không còn là tôi nữa. Tôi đã quên đi nhiều người, nhiều việc và thậm chí quên đi cả tuổi thơ của mình.
Suốt hơn 2 tháng nay, tôi đã và đang đi tìm lại quá khứ của mình. Từ những trang nhật kí, từ sự giúp đỡ của bạn bè xung quanh. Tôi sợ đến một ngày nào đó mình không còn nhớ ngày hôm qua được nữa. Nhiều người nói đôi lúc họ muốn được như tôi, muốn quên những gì nên quên đi thì sẽ tốt hơn, còn tôi thì không như thế. Có lẽ họ chưa gặp trường hợp như tôi bây giờ nên mới nghĩ như thế.Qúa khứ dù có buồn đau, dù có không nên nhớ thì đó cũng là những kỉ niệm, những bài học cho tôi thêm sức mạnh để tiếp tục bước đi. Nó mãi là những kí ức mà tôi luôn tôn trọng và giữ gìn. Tôi thực sự không muốn quên.
Tôi vẫn đang hy vọng một ngày gần đây sẽ tìm lại được tất cả kí ức. Bác sĩ nói nếu theo dõi một thời gian nữa mà tình trạng này càng tệ hơn thì rất dễ dẫn đến căn bệnh có tên là Alzenmer. Tôi không biết có nhớ tên bệnh đó chính xác không nữa nhưng tôi vẫn luôn hy vọng sẽ không có ngày mình sống chung với nó.
Tôi không muốn quên đi gia đình, bạn bè, những người tôi yêu thương.
