Game vui Đọc Truyện Hình ảnh đẹp Nâu ăn ngon Xem phim online Tin tức hàng ngày Nghe nhạc online Free flash games Phật giáo online Karaoke online Beauty Tips Game Sóc Yêu Flash game solo Game mới Từ điển Anh Viet Học ngoại ngữ Dich lời bài hát English test online Tiếng Anh ABC Rao vặt miễn phí Free Flash Games English test Kết quả xổ số Bóng đá livescore Tạp chí trẻ Tin tức hàng ngày Trò chơi thời trang Free Fonts Trò chơi Việt Vui MP3 Online Xem tử vi tướng số Baby Care Center Thiệp chúc mừng Chụp hình Hàn Quốc Hot girl photo Tấu hài vui nhộn Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay Web hay chon lọc Shock Tube

 

Em và bạn trai yêu nhau được một thời gian. Chúng em đã qua lại nhà nhau, đặc biệt anh ấy đưa em tiếp cận hầu hết bạn bè người thân của anh ấy, dẫn em qua nhà ăn cơm cùng bố và anh trai, chị dâu. Mọi người trong gia đình anh rất quý em.

Cách đây một tháng đã có một rắc rối, đó là có kẻ xấu bụng nào đó đã nói với chị dâu rằng em có lời lẽ không hay với chị ấy. Chị ấy đã làm ầm lên, có lời lẽ ác cảm với em làm không khí gia đình anh ấy không vui (bố anh ấy mắng chị dâu lắm chuyện, mọi người to tiếng với nhau).

Sau hôm đó anh ấy gặp em vẻ mệt mỏi và cũng nói thẳng sự việc như vậy. Em có giải thích là "Em hoàn toàn không nói lời lẽ nào đụng chạm tới chị dâu". Anh ấy chỉ bảo: "Điều tối kỵ nhất trong gia đình là các nàng dâu không nhìn mặt nhau, chưa lấy về mà hai chị em đã không nhìn mặt nhau". Sau đó anh ấy ít quan tâm, gọi điện, tình cảm xa cách dần.

Em thấy vậy đã chủ động gọi điện hỏi han, hẹn gặp để trò chuyện, mong hiểu nhau hơn và xem tâm ý anh giờ thế nào để cùng tháo gỡ rắc rối. Anh cứ hẹn rồi lại lảng tránh không chịu gặp cũng không chịu lên tiếng nói gì cả.

Em không hiểu chuyện gì đang diễn ra, càng hỏi anh càng im lặng khó hiểu. Em bắt đầu cảm nhận anh ấy muốn chia tay nhưng để em là người nói ra. Mềm mỏng có, làm căng có mà anh ấy không chịu gặp và lên tiếng. Em quyết định nói lời chia tay. Nhưng sau đó em nghe một người quen kể lại rằng bạn thân của anh ấy đã nói với người quen của em rằng "Anh ấy thôi em thì nuối tiếc lắm vì vẫn còn yêu thương em. Anh ấy không dám gặp em vì sợ gặp em thì không dứt tình nổi. Anh ấy bảo không muốn cưới bây giờ vì còn muốn học thêm tay nghề rồi mở cửa hiệu kinh doanh thêm. Điều đó đồng nghĩa với việc mất một thời gian và tập chung tiền bạc cho dự định đó. Nếu tiếp tục yêu em thì bố anh ấy nhất định bắt phải cưới ngay năm nay, sợ để lâu không cưới em là con gái có thì. Anh không muốn em chờ đợi mất thời gian".

Thế đấy các anh chị ạ, em đã đau khổ khi nói lời chia tay. Em nhắn tin chia tay qua điện thoại mà anh ấy cũng chẳng nhắn lại gì. Nghe bố anh ấy bảo: "Nó suy nghĩ nhiều lắm, đêm chẳng ngủ, người gày đi nhiều". Bạn bè anh ấy bảo: "Anh ấy nói thôi em thì lâu lắm anh ấy mới yêu lại và lấy vợ".

Nếu anh ấy không còn yêu em thì không nói như vậy phải không hay đó chỉ là lời nói bắn tin để làm dịu nỗi buồn trong em? Các anh chị hãy cho em lời khuyên. Em có nên gặp anh để níu kéo tình cảm vì em còn rất yêu (Nguyên Lê).

Tôi thấy một điều là anh ấy đã rời bỏ bạn mà không hề nói với bạn một lời chia tay thẳng thắn. Ngoài ra, mọi thông tin khác bạn chỉ được nghe qua tin đồn bóng gió và không do chính bạn chứng kiến. Điều đó khiến tôi thấy nghi ngờ giá trị của những tin đồn.

Anh ấy đưa ra nguyên nhân chủ quan và khách quan: bạn mâu thuẫn với chị dâu, phải học hành cho sự nghiệp để lảng tránh bạn. Khi biết thông tin bạn mâu thuẫn với chị dâu, là người ở giữa, anh ta cần tìm hiểu tin đồn đó là thực hay giả để giải quyết mối bất hòa giữa bạn và chị dâu anh ấy.

Thứ hai, khi đã yêu nhau thì hai bạn có thể chờ đợi nhau và có thể xin phép bố anh ta để hoãn đám cưới vì chưa sẵn sàng. Nếu quyết tâm yêu nhau và chờ đợi thì chẳng ai có thể chia lìa hai bạn và cũng không ai có thể bắp ép các bạn cưới nhau được.

Theo tôi, bạn không nên tìm gặp anh ấy mà nên chờ đợi sự trả lời thực sự của anh ấy. Nếu còn tình cảm với bạn, chắc chắn anh ấy sẽ tìm gặp bạn.

Nếu anh ấy không còn tình cảm thì dù bạn có điện thoại hay đến nhà để đòi gặp mặt anh ấy thì chưa chắc anh ấy đã muốn đối mặt với bạn.

Hãy cho mình thời gian và anh bạn ấy thời gian để nhìn nhận lại tình cảm cũng như hành vi ứng xử của mình.

 

Chúng tôi đã quen nhau được 3 năm và chuẩn bị làm đám cưới. Tôi nghĩ cả hai nhất định sẽ thành vợ chồng nhưng đột nhiên có người thứ ba xuất hiện. Chỉ trong thời gian rất ngắn cô ấy quyết định chia tay dù tôi cố gắng níu kéo nhưng cô ấy vẫn lạnh lùng từ chối.

Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, cô ấy rất dịu dàng và quan tâm chăm sóc tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi cảm thấy rất yêu cô ấy và cô ấy cũng rất yêu tôi.

Gia đình tôi xuống nhà cô ấy nói chuyện. Lúc này tôi rất hạnh phúc và đinh đinh rằng không còn bất cứ trở ngại nào ngăn cản chúng tôi đến với nhau nữa. Từ đó tôi ít quan tâm đến cô ấy hơn. Điều tôi quan tâm lúc này là sự nghiệp và kiếm thật nhiều tiền.

 

Và người thứ ba xuất hiện giữa chúng tôi. Anh ta làm chung phòng với cô ấy.

Cô ấy bắt đầu nói dối, viện lý do này nọ để đi chơi với người ấy. Những lúc như thế tôi thấy tim đau nhói chỉ sợ cô ấy xảy ra chuyện gì thôi. Tôi càng thấy lo hơn nữa khi cô ấy tắt điện thoại hoặc không trả lời.

Sau 2 lần đi với người ấy, cô ấy thấy có lỗi với tôi nên nói hết cho tôi biết và nói đã dứt khoát với người ấy rồi. Khi cô ấy nói ra điều này tôi không giận mà còn yêu cô ấy nhiều hơn nữa. Tôi đã tin cô ấy như một con nai dại khờ bên bờ vực mà không biết bị rơi xuống lúc nào.

Mỗi lần gặp nhau, cô ấy đều khóc với tôi và nói "Khi đi với tôi em thấy nhớ người ấy và thấy có lỗi với người ấy lắm". Cô ấy nói ra điều này làm tôi đau đớn vô cùng, đau đên độ không thể nói nên lời.

Sau mỗi lần như vậy tôi lấy lại bình tĩnh và nói với cô ấy rằng "Chúng ta đã yêu nhau 3 năm rồi và sắp tới đích rồi, chúng ta cần có gắng một chút nữa thôi. Anh đã chuẩn bị hết cho đám cưới của chúng ta rồi! Nếu em chọn người đó em sẽ làm cho gia đình anh và gia đình em phải xấu hổ với tất cả mọi người, nhất là ba mẹ chúng ta".

Một ngày nọ tôi có linh cảm cô ấy đang ở bên người đó. Tôi lo tới mức chạy xe đi tìm khắp nơi. Và khi gặp thì cô ấy nói muốn chia tay, không còn có bất cứ tình cảm nào với tôi nữa.

Tôi đang trải qua những ngày có thể nói là đen tối nhất trong đời tôi từ trước tới giờ! Tôi chỉ mong đó là một giấc mơ mà khi tôi tỉnh dậy mọi chuyện đều như trước (Hà Duy).

Tôi cho rằng điều mấu chốt để cô ấy rời xa bạn và đến với người đàn ông khác chính là từ bản thân bạn. Như bạn tự giải thích, mối tình ba năm đã thay đổi khi bạn lao vào cuộc kiếm tiền mà không quan tâm tới cô ấy, khiến cô ấy tìm mối quan hệ khác.

Cách xử lý không cương quyết của bạn trong việc chấm dứt mối quan hệ của cô ấy với bạn trai mới cũng là một phần nguyên nhân đẩy cô ấy đi xa. Nếu ở bên cạnh, quan tâm tới cô ấy thì chắc chắn tình cảm của hai bạn đã được hàn gắn trở lại.

Mải mê kiếm tiền và không nhìn thấy những phản ứng không thoả mãn của cô ấy cũng như những thiếu sót của bản thân để tình cảm thêm rạn nứt.

Cô ấy đã rời xa bạn vì không còn tình yêu với bạn. Hãy vượt qua và tự rút ra những bài học kinh nghiệm bỏ ích để hoàn thiện mình với những mối quan hệ tiếp theo trong tương lai.

Cô ấy bảo tôi không còn yêu nhiều như trước nữa. Lúc này tôi lại nghĩ cô ấy không hiểu nên tranh luận rất dữ dội và giận nhau.

 

Em đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của hai đứa hiện giờ. Em thực sự bối rối và bất ngờ truớc sự thật mà cô ấy cho em biết về hoàn cảnh gia đình cô ấy.

Em và cô ấy năm nay 22 tuổi, quen nhau được một năm rưỡi. Gia đình em rất mến cô ấy và dự định sau khi 25 tuổi sẽ tổ chức đám cưới. Nhà em thuộc loại trung bình khá, còn nhà cô ấy tương đối nghèo.

Bọn em đến và dành cho nhau những tình cảm trìu mến nhất. Em nhiều lần chủ động dắt và mời cô ấy về nhà em chơi để cô ấy dần quen với nếp sống của gia đình em.

Cô ấy hiền lành, không đua đòi hay ganh ghét với ai nên rất được lòng mọi người trong gia đình em. Tuy nhiên, vì em cũng là người khá nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên đã nhiều lần hối thúc cô ấy sắp xếp cho em một bữa họp mặt gia đình bên nhà cô ấy để họ hiểu em nhiều hơn.

Thế nhưng hết lần này đến lần khác cô ấy cũng chỉ hứa, rồi ậm ừ cho em yên tâm rồi đâu lại vào đấy. Mặc dù em cũng có đến nhà bên đó chơi vài lần, nhưng chưa bao giờ có dịp ngồi đối mặt nói chuyện với cả hai bác nhà bên ấy.

Thời gian đầu tìm hiểu nhau, em cũng biết bác trai bên ấy thường hay rượu chè với mấy ông bạn gần nhà và cũng có thú vui cờ bạc, thậm chí có khi thua cả mấy trăm nghìn chỉ trong một buổi tối. Cô ấy có giải thích cho em hiểu là vì bác thường hay rảnh rỗi lúc chiều tối, ở nhà riết đâm chán nên muốn ra ngoài nói chuyện với mọi ngưòi cho vui.

Vì yêu thương cô ấy thật lòng nên em cũng không quá gạn hỏi mãi chuyện đó. Cho đến một ngày, trong nỗi buồn phiền và giận hờn sau cuộc cãi nhau, em đã vô tình nhắc lại chuyện cũ là tại sao cô ấy không chịu tạo điền kiện cho em qua gặp gia đình. Sau một lúc im lặng, nước mắt rưng rưng, cô ấy đã nói với em trong tiếng nấc: "vì hoàn cảnh nhà em không tốt, ba thì thường cờ bạc, rượu chè, còn mẹ thì đánh số đề. Anh suy nghĩ kĩ đi rồi xem có chấp nhận được chuyện đó không. Nếu không thì thôi!".

Cô ấy có giải thích thêm cho em hiểu rằng mẹ đánh số đề lúc đầu là để kiếm thêm tiền cho ba đứa em của cô ấy đi học, nhưng sau thì nó như thói quen không bỏ được.

Em thực sự bị sốc sau khi nghe cô ấy nói sự thật đó. Em như chết lặng rất lâu. Em đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai, nếu sau này em và cô ấy lấy nhau, thì ba mẹ cô ấy với thói quen xấu đó, có làm khó cô ấy không? Còn nếu quyết định chia tay để phòng ngừa hậu họa về sau thì thực sự em không nỡ đối xử như thế với cô ấy (Đỗ Đức Thịnh).

Trước hết, bạn nên tìm hiểu với thói quen hiện giờ thì bố mẹ cô ấy đối xử với cô ấy và anh chị em của cô ấy như thế nào. Bạn cũng phân tích việc đối xử đó ảnh hưởng đến cô ấy ở mức độ nào và cô ấy có thiên hướng giống như bố mẹ cô ấy hay không.

Khi cô ấy có thiên hướng giống bố mẹ cô ấy thì lúc đó bạn mới nên suy nghĩ có nên tiếp tục mối quan hệ với cô ấy.

Cũng không ít những người tuy được sinh ra trong một gia đình bố mẹ rượu chè cờ bạc nhưng họ lại có ý chí luôn vươn tới những điều tốt đẹp và tránh xa những thói rượu chè cờ bạc, vì không muốn giống như bố mẹ họ.

Bản thân cô ấy cũng thấy những điều mà bố mẹ cô ấy đang làm là không tốt và mặc cảm là mình không xứng với bạn. Khi con người ta nhận thức vấn đề đó là không tốt, không đúng thì họ sẽ tránh xa để không mắc phải.

Tuy nhiên có thể điều bạn lo lắng là bố mẹ cô ấy có thể làm phiền, vậy bạn cùng cô ấy trao đổi với nhau xem bố mẹ cô ấy có thể gây những khó khăn gì nếu hai bạn kết hôn với nhau. Chẳng hạn như đến đòi tiền, quấy nhiễu cuộc sống của bạn. Với những trường hợp đặt ra như vậy liệu hai bạn sẽ giải quyết như thế nào.

Nếu kết hôn thì bạn là người sống cùng cô ấy chứ không phải là bố mẹ cô ấy. Hai bạn thực sự yêu nhau thì nên cùng nhau vượt qua những khó khăn này.

Ngoài ra, không thể tránh khỏi những khó khăn có thể là từ phía gia đình bạn và gia đình cô ấy. Nếu các bạn vẫn có quyết tâm đến với nhau thì nên chuẩn bị từ bây giờ cả về kinh tế, tinh thần để vượt qua khó khăn. Hai bạn cũng có thể vạch ra kế hoạch để giải quyết từng vấn đề một để tránh rơi vào sự lúng túng.

Thật sự bạn cảm thấy những điều đó quá sức với bạn thì lúc đó chia tay cũng chưa muộn.

 

 

Từ khi vợ sinh con một năm trở lại đây chúng tôi rất hay cãi nhau mà nguyên nhân nhiều khi rất vớ vẩn. Tôi cũng đã một hai lần vì quá tức giận nên mắng chửi cô ấy vì tôi cho rằng vợ mình hỗn láo với bố mẹ tôi và tôi.

Quả thật tôi không muốn cáu giận như vậy nhưng tôi không thể nào nhịn được trước thái độ mà cô ấy dành cho tôi và bố mẹ tôi. Xin tòa soạn cho tôi một lời khuyên để giúp cho cuộc sống gia đình tôi không rạn nứt hơn nữa.

Tôi xin nói qua về cuộc sống của vợ chồng tôi. Trước khi cưới, cô ấy sống cùng bố mẹ đẻ, ngoài giờ đi làm về nhà hầu như cô ấy không phải làm bất cứ việc gì và cũng không biết làm nhiều việc. Sau khi cưới nhau 7 tháng vợ tôi sinh con (con tôi sinh thiếu tháng và ăn sữa ngoài toàn bộ). Ngay từ khi sinh con cô ấy đã rất độc đoán trong chuyện chăm sóc con mặc dù chẳng có kinh nghiệm gì. Cô ấy yêu cầu cả nhà chăm sóc con theo cách cô ấy học được từ chị cùng cơ quan và trên mạng.

Công việc văn phòng của vợ tôi nhàn rỗi và cô ấy đi làm lại đã 6 tháng rồi. Con tôi được bà nội ở nhà chăm sóc rất tốt theo cách của bà, hiện cháu được 10 tháng và nặng 8,5 kg trong khi lúc cháu sinh được 1,9kg.

Mẹ tôi và cả gia đình thường phải nhịn cô ấy khi tranh luận về cách chăm sóc con và bất cứ những chuyện khác. Mọi người nói một câu vợ tôi nói lại một câu có khi còn hơn. Cô ấy cho rằng đó là giải thích không hỗn láo vì có cãi chửi gì đâu.

Gia đình ở tập thể, nhiều người lời ra tiếng vào, bố mẹ tôi muốn gia đình êm ấm nên không nói gì nên để vợ chồng tôi chăm con theo cách mà cô ấy cho là đúng.

Ngoài giờ làm việc, tôi hay làm thêm ở nhà và luôn bị cô ấy sai vặt. Tôi không giận vì cô ấy sai tôi nhưng giận vì cô ấy rất hay cáu bẳn, tỏ thái độ coi thường ông bà nội, nên không nhờ bế cháu mà nhờ tôi bế hoặc để con trên giường để đi làm việc khác, trong khi ông bà nội ngồi chơi xem ti vi còn tôi đang làm việc.

Khi đón con từ tay ông bà không bao giờ vợ tôi hỏi ông bà mà chỉ nói với con là ra mẹ bế. Đôi lúc con gái tôi ốm khóc, vì ngại mà mẹ tôi không dám hỏi thì cô ấy cho rằng bà không quan tâm, thế nhưng khi bà hỏi và cháu đòi theo bà bế thì vợ tôi quát mắng cháu ngay trước mặt bà. Cô ấy bế con ra nhà ngoài mà không để cho mẹ tôi bế cháu. Khi tôi bực mình thì cô ấy trợn mắt và lẩm nhẩm nói, có lúc chửi tôi và nói bóng gió này nọ cả gia đình tôi.

Vợ tôi không thể coi thường tôi về kinh tế vì nhà đẻ cô ấy không giàu có hơn gia đình tôi. Tôi kiếm được khoảng 7 triệu một tháng. Toàn bộ chi phí sinh hoạt của gia đình và con tôi đều lo đầy đủ, thậm chí cả tiền xăng xe, điện thoại của cô ấy. Tôi không quan tâm đến tiền lương của cô ấy và không bắt cô ấy phải đóng góp gì. Bố mẹ tôi cũng có lương hưu cao đủ sống độc lập. Vợ tôi hầu như không phải làm gì cả. Tôi là người phải đi mua cả sữa, bỉm, thuốc men và cho con tôi ăn sữa hàng đêm từ lúc cháu sinh đến bây giờ. Đi làm về vợ tôi chỉ chăm sóc con còn tôi cơm nước đỡ bố mẹ. Việc giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa đã có em gái tôi làm.

Tôi nghĩ là cô ấy quá được chiều chuộng nên không biết quan tâm đến ai. Mẹ tôi ốm nằm viện 10 ngày, vợ tôi ôm con xuống bà ngoại và không vào thăm mẹ tôi lấy một lần trong khi ông bà ngoại, chị vợ tôi còn vào thăm mẹ tôi.

Tôi là con trai, con rể mà luôn lo đầy đủ trách nhiệm với bố mẹ cả hai bên gia đình. Vợ tôi chưa bao giờ biếu quà hay tiền bố mẹ tôi và cả bố mẹ cô ấy mà coi việc đó là của tôi. Tôi có tâm sự cũng như nhỏ nhẹ với cô ấy nhưng cô ấy cho là mẹ tôi để ý quá và chưa bao giờ tỏ ra là mình có lỗi.

Lấy tôi 2 năm nhưng chưa bao giờ vợ tôi là cho tôi một bộ quần áo hay mua quà tặng ai trong gia đình kể cả sinh nhật tôi. Nhiều khi bố mẹ tôi hỏi tôi yêu vợ tôi ở điểm nào và đến bây giờ tôi không biết trả lời làm sao.

Trước đây, khi tìm hiểu tôi đã biết là cô ấy có những tính như vậy nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ khác đi khi lập gia đình nhưng thực tế nó còn tệ hơn rất nhiều.

Giờ đây động nói thì vợ tôi đòi ra ở riêng và vì chán cảnh ở chung chật trội nên không thiết gì hết. Tôi không muốn ở riêng vì tôi là con trai một sợ điều tiếng cho bố mẹ. Tôi cũng biết ra thuê nhà ở riêng thì vợ chồng tôi sẽ vất vả cả về thời gian, chăm sóc cho con, công việc và kinh tế.

Thời gian gần đây, không khí trong gia đình tôi rất căng thẳng, mọi người phải giữ gìn từng tý một còn tôi thì như quả bom sắp nổ, rất căng thẳng, tức giận và không thể kìm chế được bản thân. Sự ức chế lên đến mức mỗi lần vợ tôi làu bàu, cáu bẳn là tôi muốn đập nát hết mọi thứ và thậm chí muốn đánh cả cô ấy.

Tôi thật sự thất vọng về cô ấy nhưng không muốn không khí gia đình tôi lại căng thẳng thế này. Tôi cũng không muốn ly dị cô ấy vì con tôi còn quá nhỏ.

Hãy cho tôi lời khuyên để tôi có thể duy trì gia đình của tôi và làm cách nào để vợ tôi thay đổi (Hồng Minh).

Tôi nhận thấy bạn không hài lòng về những hành vi của vợ đối với những người trong gia đình. Điều này có nguy cơ làm tan vỡ gia đình bạn.

Trước hết, bạn cần nhìn nhận rõ ràng rằng, hành vi va chạm giữa vợ và bố mẹ bạn có thể đã có từ rất lâu mà bạn không để ý. Bạn chỉ nhìn thấy mâu thuẫn từ khi con mình ra đời. Những mâu thuẫn xuất hiện có thể do sự khác biệt về văn hóa, thói quen, cách sinh hoạt giữa vợ và gia đình bạn. Bạn cần xem xét lại mọi khía cạnh để biết nguyên nhân mâu thuẫn thực sự là do đâu, để không đỗ lỗi hết lên vợ bạn.

Tôi cũng nhận thấy chuyện vợ bạn không đóng góp vào ngân quỹ chung của gia đình không hẳn là việc tốt. Bạn tự mình làm mọi việc mà không yêu cầu có sự giúp đỡ của vợ, nên vô tình đã đẩy cô ấy thành người không có trách nhiệm với gia đình. Lúc này bạn cần đưa ra một kế hoạch chi tiêu cụ thể trong gia đình, yêu cầu vợ có sự đóng góp và cùng quản lý kinh tế trong gia đình.

Với tình hình trước mắt, nếu tiếp tục sống chung thì mâu thuân ngày càng nhiều. Hãy dũng cảm ra ở riêng bởi lúc này bạn không cần lo lắng nhiều về bố mẹ. Bố mẹ vẫn tự chăm sóc được bản thân, còn với vợ bạn thì đó là điều cô ấy mong muốn. Khi đó vợ bạn sẽ được làm chủ gia đình thực sự, buộc cô ấy phải tự có trách nhiệm với gia đình.

Khi ở riêng bạn cũng dần dần tìm hiểu được nguyên nhân những va chạm của vợ với gia đình, để có hướng khắc phục mà khi ở chung với gia đình bạn chưa chắc biết được.

Còn về việc chăm sóc con, vợ và bố mẹ bạn là hai thế hệ khác nhau nên cách giáo dục con sẽ không giống nhau.

Tôi và vợ tôi yêu nhau 3 năm và cưới nhau đã được 2 năm. Chúng tôi cùng sống trong căn nhà tập thể 45m2 với bố mẹ và em gái tôi. Nhà tôi nhỏ nên bố mẹ và anh em tôi rất gọn gàng sạch sẽ.

 

Tôi quen anh đã được 5 năm 3 tháng. Chúng tôi đang có những dự tương lai nhưng lại có sự việc không mong muốn xảy ra. Vào một ngày, anh ấy đến nhà tôi và đi ra ngoài để ví của anh ở nhà. Lúc đầu tôi chỉ có ý định là khâu lại những vết rách trên bóp của anh. Nhưng không ngờ tôi đã phát hiện được một sim điện thoại.

Khi mở sim ra thì chỉ có 3 số liên lạc, trong đó có một số liên lạc anh đã save là "Uyên yêu". Lúc đó lòng tôi tan nát, tất cả như sụp đổ. Tôi đã hỏi thì anh đã nói rằng giữa anh và người đó không có quan hệ bất chính nào ngoài quan hệ làm ăn. Anh nói rằng người ấy đã có gia đình và hai con. Ngay lúc đó anh còn đòi gọi điện nói chuyện với người đó để tôi nghe và nhận xét. Ngoài ra anh còn nói sẽ mời người ấy đi uống nước để tôi gặp mặt.

Đến ngày hôm sau khi tôi hỏi thì anh nói gọi nhưng không được. Tôi đích thân gọi cho cô gái ấy để tìm hiểu sự thật. Người ấy nói với tôi rằng: "Chị đã có gia đình và hai đứa con. Chị xem em như em gái và không có quan hệ gì với người yêu em. Chị cũng là phụ nữ nên hiểu nỗi đau đớn của em vì chị cũng từng bị thế".

Mặc dù trong lúc nói chuyện, tôi không hề nói cho chị ta biết người đàn ông tôi đang nhắc đến là ai, tên gì? Chị còn nói rằng tôi là người rất hạnh phúc và khuyên tôi hãy tin và yêu anh ấy hơn nữa.

Anh thì luôn miệng thề thốt với tôi rằng anh không có gì hết với người đó. Anh nói tại sao anh lại yêu yêu người đàn bà đã có con và gia đình, trong khi chúng tôi yêu nhau đã được 5 năm và tôi là người còn độc thân.

Chúng tôi dự định năm sau sẽ tổ chức lễ hỏi, nhưng giờ đây trái tim tôi như rối bời. Tôi tự hỏi mình có nên tin anh hay không? Những gì anh nói là có thật hay không?

Anh ấy nói rằng: "Vì em ghen quá nên anh không dám nói cho em biết anh có sim số khác". Anh nói anh sẽ mua một cặp nhẫn và đến giờ nghỉ trưa mang wa công ty cho tôi. Nhưng cả buổi trưa tôi không thấy anh đến, đến khi chiều đi làm về tôi gọi và hỏi anh "tại sao anh không đến cũng không gọi báo cho tôi biết để tôi phải đợi" thì anh chỉ nói một câu: "Lúc nào anh hứa thì anh phải làm hay sao? công việc anh hôm nay rất nhiều".

Thật sự tôi không trách anh khi không mua nhẫn, không đến mà tôi chỉ trách vì sao anh không gửi cho tôi một tin nhắn. Xin hãy cho tôi biết giờ đây tôi phải làm sao? Tôi có nên tiếp tục yêu anh hay phải chia tay. Thật sự giữa anh và người phụ nữ kia là thế nào? Ở họ có những mối quan hệ bất chính gì không ?Xin hãy cho tôi một lối thoát (Thanh Hà).

Đọc toàn bộ tâm sự của bạn tôi thấy bạn đang tự dằn vặt và làm khổ mình trong sự suy diễn mà không có một bằng chứng cụ thể. Điều đó có thể khiến cho mối quan hệ của hai bạn trở nên tồi tệ hơn.

Bạn nên bỏ qua tất cả những gì đã xảy ra không có bằng chứng, làm ảnh hưởng tới tình cảm của hai bạn.

Nhìn về góc độ tâm lý chung của con người thì những thông tin do suy diễn thì 90 % là vượt quá sự thật, không chính xác. Vì vậy bạn nên cân nhắc để tránh những cảm xúc tiêu cực không đáng có.

Bạn không nên kiểm soát mọi hoạt động của bạn trai vì điều này có thể mang lại cho bạn đau khổ, dằn vặt và không tránh khỏi những suy diễn có hại cho mối quan hệ của hai bạn. Ngoài ra, điều này còn mang lại sự mệt mỏi anh ấy.

Ngoài ra, cũng nên có cuộc trao đổi thẳng thắn về tình cảm của hai người và mối băn khoăn của bạn về người đàn bà kia. Dĩ nhiên, bạn có thể nhận được sự phủ nhận của anh ấy nhưng thái độ của anh ta sẽ cho bạn biết nên làm thế nào.

Việc chàng không làm như đã hứa có thể là một biểu hiện của sự chán chường. Tuy nhiên, cũng có thể lúc đó anh ta làm vậy để bạn yên tâm. Nên tiếp tục cân nhắc vào những biểu hiện gần đây để quyết định xem chấm dứt hay là kết hôn.

 

Tôi cũng không biết là đang đi về đâu nữa. Tôi và chồng tôi học với nhau từ thời phổ thông, sau đó lên trung học, tôi thích anh ấy. Khi ra trường anh ấy đỗ đại học và sau một năm tôi mới đỗ. Chúng tôi yêu nhau từ khi tôi học năm đầu tiên.

Tôi học cao đẳng nên ra trường sau anh. Chúng tôi đã quan hệ trước hôn nhân, nhưng hồi đó tôi còn quá trẻ cả anh cũng thế nên chưa có hiểu biết gì. Mỗi lần quan hệ tôi cảm thấy rất đau và không có cảm giác gì nhưng tôi không dám nói.

Không hiểu sao, sau một thời gian dài "hoạt động" tôi mới bị chảy máu. Mấy năm sau, chúng tôi kết hôn lúc đó tôi cũng có bầu được 4 tháng.

Lấy chồng hơn một năm tôi mới đi làm vì phải ở nhà trông em bé cho đến khi cháy đi nhà trẻ được. Cuộc sống vợ chồng không được như mong muốn, vì chúng tôi không hợp nhau, sống rất nhạt nhẽo. Mỗi lần cãi nhau chồng tôi lại mang chuyện trinh tiết ra nói với tôi.

Anh khẳng định là tôi không còn trong trắng khi đến với anh. Tôi rất buồn và thấy mình oan ức vì sự thực không phải như thế. Tôi yêu anh ta lần đầu tiên và đã trao đời con gái cho anh ta. Giờ mỗi lần giận dỗi chồng tôi lại nói chuỵện đó. Tôi cảm thấy mệt mỏi, ngay cả khi quan hệ vợ chồng. Có lúc tôi chẳng có cảm giác gì cả, phải nghĩ đến một bộ phim nóng nào đó để thoả mãn cho chồng.

Tình trạng này nếu kéo dài tôi sẽ bị trầm cảm mất, nhưng tôi lại không có hướng giải quyết. Tôi cũng đã nghĩ đến chia tay, nhưng tôi thương con tôi vì nó còn quá nhỏ, vả lại cũng còn yêu chồng tôi. Nếu sống như thế này tôi không biết là mình sẽ đi về đâu nữa. Xin cho tôi một lời khuyên (Thùy Dung).

Tôi nhận thấy chồng bạn là một mẫu người khá cổ điển và coi trọng trinh tiết của người con gái. Để giải quyết vấn đề, đầu tiên bạn nên tìm cách trang bị cho chồng bạn những thông tin về giới tính qua sách báo tài liệu. Việc này bạn nên tự làm để chứng minh cho mình.

Màng trinh là niêm mạc mỏng chắn ngang âm đạo, lui vào trong độ một đốt ngón tay. Đến nay, người ta vẫn chưa hiểu màng trinh có chức năng sinh học gì ngoài vai trò “chứng nhân” cho trinh tiết. Nếu màng trinh có độ đàn hồi cao hoặc lỗ thoát dịch quá rộng, nó sẽ không rách khi có “khách lạ” len qua. Mặt khác, do máu chảy ít nên đọng lại trong âm đạo hoặc đông quá nhanh, không kịp “trình diện” làm bằng chứng. Với những màng trinh mỏng, sự mất mát còn do những lý do vô tình như: xoạc chân quá trớn hoặc do đạp xe qua những đoạn đường lồi lõm với tư thế hai đùi dang rộng. Đối với màng trinh quá mỏng, việc sử dụng hoặc lỡ tay, sử dụng vòi nước có tia quá mạnh cũng có thể vô tình gây nên “cái chết của con thiên nga”. Việc xác định còn hay mất chỉ có giá trị khi trực tiếp nhìn thấy. Việc này phải do bác sĩ chuyên môn thực hiện chứ không thể tìm “dữ liệu” bên ngoài mà đoán già đoán non.

Những thông tin đưa ra là dựa trên khoa học đã được nghiên cứu chứ không phải tự bạn nghĩ ra, điều này làm cho chồng bạn không có lý do để dằn vặt bạn về chuyện màng trinh.

Bên cạnh đó tôi nhận thấy cuộc sống của gia đình bạn cần có nhiều điều cần thay đổi. Cuộc sống của vợ chồng bạn tẻ nhạt, không hợp nhau điều này bạn nên quan tâm. Sự không hợp nhau sẽ khiến cho mâu thuẩn dễ dàng xảy ra và là nguyên nhân gây ra sự rạn nứt của gia đình.

Thiếu hòa hợp có thể xuất hiện từ nhiều nguyên nhân: văn hoá, giáo dục, tâm lý, nhận thức, quan điểm. Vì vậy bạn nên xem xét để tìm ra vấn đề thật sự. Trao đổi về những khúc mắc và khuyến khích chồng cùng tham gia bày tỏ những suy nghĩ và thoả thuận nhau cách giải quyết sẽ khiến cho vợ chồng bạn hiểu nhau hơn.

Tuy nhiên đây không phải là một vấn đề dễ dàng, bạn nên đến gặp chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình để giải quyết vấn đề một cách triệt để.

[ Last Page ] [ Page 1 of 3 ] [ Next Page ]