Game vui Đọc Truyện Hình ảnh đẹp Nâu ăn ngon Xem phim online Tin tức hàng ngày Nghe nhạc online Free flash games Phật giáo online Karaoke online Beauty Tips Game Sóc Yêu Flash game solo Game mới Từ điển Anh Viet Học ngoại ngữ Dich lời bài hát English test online Tiếng Anh ABC Rao vặt miễn phí Free Flash Games English test Kết quả xổ số Bóng đá livescore Tạp chí trẻ Tin tức hàng ngày Trò chơi thời trang Free Fonts Trò chơi Việt Vui MP3 Online Xem tử vi tướng số Baby Care Center Thiệp chúc mừng Chụp hình Hàn Quốc Hot girl photo Tấu hài vui nhộn Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay Web hay chon lọc Shock Tube

Ở tuổi trên 20 không phải là lứa tuổi quá trẻ để người khác phải ca: “Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn”. Nhưng với bạn bè và cả trong lòng những cô dâu vội bước lên xe hoa khi đang dở dang sự học ấy, không ít người xót xa, và nhiều ông bố bà mẹ đã sửng sốt vì hy vọng vào sự học của con đã “đứt gánh giữa đường”.

"Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn"

“Phép tính” của tình yêu 

Thanh - một cô dâu đang học năm thứ ba  nói: “Phápluật đâu cấm tôi lấy chồng, và tôi đủ điều kiện thì cưới, việc đấy cógì đâu mà ca thán, không thể kìm hãm cái sự sung sướng ấy lại được?”.

Chồng Thanh là trưởng phòng  nhân sự mộtcông ty lớn có thể bao bọc từ A đến Z cho nàng học xong đại học. CònHồng Mai - cô hoa khôi khoa Nga  bỏ ngang việc học để xây mộng với mộtông chồng tuổi gấp đôi nàng.

Bỏ con đường  đang đi để đi con đường  khácngắn hơn và giàu hơn vì Mai muốn làm bà chủ khách sạn  quản lý công việckinh doanh giúp chồng. Được chồng cưng như trứng mỏng, nhưng cuộc hônnhân ấy theo bạn bè  thì Mai có tình yêu  với chồng thực sự hay không thìcó trời mới biết (?!).

Khác với Thanh và Mai, Thuỷ có người yêu  là bộ độihải quân. Thuỷ yêu Đàn cũng chỉ vì đơn vị sắp chia cho đất, và theotiêu chuẩn thì phải có vợ đơn vị mới cấp đất, mà vài ba năm mới cấp mộtlần, do vậy họ đã vội đăng ký kết hôn  để có cơ hội đó.

Trong khi chờ đợi, Thủy vẫn ở ký túc xá. Thay vì mỗicuối tuần như trước đây chỉ lo học bài, bây giờ cô giáo  văn tương laikhông còn thời gian  trống để đọc sách, mà vội về nhà cách vài chục câysố, nơi ấy chồng cô đang nóng lòng chờ...

Không như các cặp đã có một người chồng ổn định, cókhả năng bao bọc cho người yêu, vợ chồng Thảo và Nam còn đang là sinhviên học lớp Luật kinh tế  năm thứ 3. Sau thời gian  yêu nhau tới mứckhông thể xa nhau, Thảo và Nam kéo một đám bạn về quê làm đám cưới. Sauđám cưới họ lại trở lên thành phố  tiếp tục học hành.

Thảo cho biết: “Như thế vừa duy trì được tình yêu,vừa đỡ chi phí sinh hoạt ở nơi đắt đỏ này... Bọn tớ vẫn quyết tâm “điđến nơi về đến chốn”, sau này ra trường có việc làm  ổn định mới sinh embé”. Hiện hai vợ chồng sinh viên  này vừa đi học vừa làm thêm, tích cựcxây dựng tổ ấm nhà trọ của mình.

“Vợ chồng” Hạnh - Phương lại khác, lỡ “dính” khisống thử, họ phải về quê để cưới. Bữa tuyên bố lễ cưới của họ với bạnbè là một bữa nhậu thịt chó bình dân. Phương vẫn lên giảng đường đềuđặn, còn Hạnh tới tháng thứ 5 phải xin bảo lưu một năm để sinh em bé.

Đối mặt với thực tế cuộc sống 

Đời sống sinh viên  và những sinh hoạt gia đình  khôngdễ dung hoà như những người mới bước vào hôn nhân  nhầm tưởng. Thảo-Nam, dù cuộc hôn nhân  của họ hoàn toàn được chuẩn bị tinh thần: “Chấpnhận khổ cực để được sống bên nhau”, nhưng những lo toan cơm áo gạotiền không ít lần đã làm lung lay hạnh phúc. Đã thế anh chồng trẻ quentự do, nên trách nhiệm và khái niệm về một gia đình  đôi khi rất mờnhạt. Một gia đình  trọn vẹn vẫn nằm trong mơ của Thảo.

Vợ chồng Hạnh, Phương rắc rối hơn nhiều khi họ phảilo cho một cậu nhóc hai tháng. Ông bố sinh viên  suốt ngày vắt chân lêncổ vừa lo học, vừa lo thi tốt nghiệp, vừa lo kiếm thêm tiền cho giađình nhỏ.

Sinh viên mẹ bận bịu với em bé, bao nhiêu sách vởđóng thùng nhét xuống gầm giường bọc ni lông lại sợ bị em bé tè. Cuộcsống của họ khó khăn chật chội trong căn phòng trọ  12m2. Thỉnh thoảnghục hặc nhau, họ lại cãi vã, chỉ khi đứa bé giật mình khóc ré lên, haivợ chồng sinh viên  mới yên lặng và hoà hoãn bất đắc dĩ. Đôi lúc nhớ tớilũ bạn sắp ra trường, Hạnh- Phương lại nuối tiếc...

Trong thực tế hiện nay, không ít sinh viên  “ăn cơmtrước kẻng” hoặc “sống thử” để xem mình có hợp hay không? Biết baonhiêu cặp “vợ chồng” phải chia tay sau khi sống thử vì không hợp nhau.

Rồi biết bao cuộc tình đẹp đẽ do ảnh hưởng của lốisống gấp, choáng ngợp vì cơ may làm giàu nhanh chóng, nên đã “đốt cháygiai đoạn” bỏ dở học hành lên xe hoa, thậm chí lấy chồng người nướcngoài mà không cần tìm hiểu.

Những cô gái  đó đã sa cơ lỡ bước và phải chịu cuộcsống ô nhục nơi đất khách quê người với sự bạo hành của các ông chồngkhông cùng ngôn ngữ. Có biết bao nhiêu ước mơ, hoài bão mà các bạn sinhviên cần vươn xa, phía trước các bạn là cả một chân trời rộng mở. Hãydành thời gian  cho học tập. Một gia đình  hiện đại hạnh phúc  cần rấtnhiều điểm tựa, trong đó tri thức là không thể thiếu.

Sinh viên (SV) cặp bồ và sống thử với nhau như vợ chồng lâu nay đã là chuyện xưa như... Diễm ở các khu xóm trọ, làng sv. Thế nhưng, trong xu thế xã hội phát triển tới mức... cởi mở thì cũng có.

Trào lưu sinh viên cặp bồ với ... Cave

Họ là những cặp tình mà "chồng" là chàng nam svchính hiệu, còn "vợ" là gái  bán hoa mang nhãn hiệu... cave thứ thiệt.Cuộc sống tình cảm của cặp "vợ chồng" hờ hững kiểu này dẫu có lúc mặnnồng êm ấm, nhưng nhìn chung, hậu quả thì bi đát mà  mỗi người đều phảitrả những cái giá khác nhau...

Những cặp "vợ chồng" SV -  Cave

Cùng với những đôi sống thử đã và đang là trào lưu,là... mốt, thì ở các làng sv, khu xóm trọ bây giờ cũng có rất đông cáccặp "vợ chồng" theo kiểu: "chồng sv, vợ cave".

Từ mọi miền quê, sv lên thành phố  học tập và họ thuêtrọ tại các khu dân cư, nơi mà sự phức tạp về mọi mặt là có thật. Nhữngchủ nhà trọ có phòng cho thuê, họ không cần biết người thuê là ai, miễnđóng tiền đầy đủ và đúng hạn là ... OK! Chính vì thế mà, tại các khuxóm trọ, sv ở lẫn với cave, người đi buôn bán, đi là là thường tình.Với những nam sv, phần lớn họ ở quê  lên nên điều kiện kinh tế  rất eohẹp, bởi bố mẹ quá vất vả mới có tiền cho con ăn học nơi thành phố  vớimức sống quá đắt đỏ. Sự sa ngã khi con người  ta túng, đói là rất dễ xảyra. Không ít nam sinh viên  cũng không thể cưỡng lại vị ngọt...của sắcđẹp và sức mạnh của đồng tiền cũng cuộc sống  phong lưu nơi đô hội. Họđã lao vào tình trường một các chóng vánh mà ... tiếng gọi, sự "chủđộng" tới từ phía con gái. Ai cũng biết rằng, tâm lý của các ả cave làcũng cần có một chỗ dựa về tinh thần để mỗi ngày, đêm sau các cuộc “mâymưa” ngoài xã hội,  khi trở về căn phòng trọ, họ cũng thấy bóng dángcủa người đàn ông  để sẻ chia, ôm ấp, vỗ về. 

 Như đã nói, cuộc sống  đời trọ học có biết bao nhiêuthiếu thốn vất vả đã khiến không ít các chàng nam sinh viên  ở tỉnh lênbị “đặt vào tầm ngắm” của cave. Được cưng chiều, quan tâm, được đầu tưvề tiền bạc  và đặc biết là được hưởng thụ hương sắc của tình yêu  thoảimái… hẳn khó lòng ai có thể từ chối (?!). Nguyễn Văn T, nam sv năm thứ2 của một trường đại học  danh tiếng, quê ở Hà Giang, đã bị “bắn rụng”như vậy bằng “viên đạn” là một ả cave trẻ đẹp, quê miền Tây Nam Bộ,sống ngay sát cạnh phòng trọ  của T. Hai người sống tại một khu xóm trọthuộc phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Mới đầu T cũng không để ýtới sự quan tâm, thiện cảm của H – tên cô gái, dần dần sự gần gũi càngđược củng cố khi H liên tục giúp đỡ T về vật chất, tiền bạc. Những khichủ nhà đòi tiền phòng, H đều đóng hộ cậu. Nhiều lúc tiền ăn không còn,H cũng đưa cho T mà không cần có cam kết vay mượng nào cả. Những buổiăn uống tập trung, rồi những hôm đi chơi tối cùng về…..đã dẫn họ tớitình yêu lúc nào không hay, mà ngay đến T cũng thấy quá bất ngờ. Thế là họ dọn sang sống cùng phòng với nhau để bắt đầu cuộc sống  “vợchồng”. 

Cùng dãy trọ với T, có N, sv Đại học  GT. Thấy bạn cócuộc sống “vợ chồng” sung túc và thấy T có xe máy  đi, tiền tiêu rủngrỉnh, quần áo hàng hiệu… nên N cũng siêu lòng trước sự “tấn công” mãnhliệt của cô gái  cùng xóm trọ, xinh đẹp, làm nghề… gái  đã 3 năm. Cuộcsống nghèo khó, với các bữa ăn đói, mì tôm úp của N bắt đầu chia taykhi cậu ta dọn sang sống cùng phòng với “vợ”. Cũng như T, N cũng cócuộc sống vương giả bằng tiền mà người “vợ” hàng đêm đi bán chính bảnthân mình. Ngay cả khoản tiền “còm” bố mẹ gửi lên hàng tháng, N. cũng “alo về thông  báo…cắt luôn vì: “ở trên này đi làm thêm con có tiền rồi!”.

Sẽ thật khó lòng đưa ra một con số thống kê  về cáccặp “vợ chồng” sống theo kiểu sv – ca ve, song  tôi có thể nói rằng consố đó là rất nhiều. Kiểu tình trường theo cách được “bao” cung phụngthường để các  nam sv lao vào nhanh chóng mà không cần suy nghĩ gì hết.Họ a dua nhau vì trước mắt muốn hưởng thụ. B, sv chuyên ngành  xã hộicủa ĐH KHXH & NV đã rất thật thà bảo: “Sống với cave sướng chứsao! Nó đi làm nuôi mình, mình chẳng phải làm gì mà vẫn có tiền tiêu,cái mình mất chẳng qua là tí… tình, mà đàn ông cái thứ đó cho bao nhiêucũng có thiệt gì đâu chứ…”.

Cái giá phải trả… không rẻ

Vâng! Đại đa số các nam sv khi bắt đầu cuộc sống“chồng – vợ” với cave họ chẳng bao giờ nhìn về tương lai, sự nghiệp  ởphía trước. Trước mắt họ chỉ là cuộc sống  an nhàn, hưởng thụ  tiền bạc,tình ái theo kiểu Tây hóa. Người ta thường bảo rằng “Cái gì cũng có cáigiá của nó”. Điều này hẳn không bao giờ sai với các chàng sinh viênsống cặp cùng cave, bởi đối với cave họ có thể không mất nhiều lắm, vìcái quý giá  nhất trên đời họ đã mất rồi, nhưng với các ông “chồng” làsinh viên thì cái giá mà họ phải trả là không rẻ chút nào, nếu khôngmuốn nói là quá đắt đỏ với nhiều người. Ngay như T, mà tôi đã nhắc ởphần trên bài viết này, sau hơn một năm chung sống cùng “ vợ” là một ảcave trẻ hơn, đẹp hơn và cuộc sống  của T vẫn buông thả  phó mặc cho dòngđời đẩy đưa…

Không may mắn như T là còn được lưu ban học lại, A.sinh viên Đại học…H còn bị đuổi học thẳng thừng khi suốt cả năm học Achỉ đến lớp có…15 buổi. Thời gian  đáng lẽ A phải tới trường để trau dồikiến thức cậu ta dành hết cho các trò chơi game, đánh lô đề, chơi cá độbóng đá, các cuộc du hý rượu chè thâu đêm suốt sang…Nhiệm vụ chính củaA là phải đưa đón “vợ” hơn  mình 4 tuổi đi làm ở các nhà hàng, kháchsạn và những nơi nào cần …hàng “alo” gấp. Nghe đâu, người tình của A làmột mỹ nữ chân dài, từng học múa, nên cái giá mà mỗi lần ả đi kháchkhông bao giờ dưới…một “quả”.

Bị “đứt gánh” sự nghiệp  học hành như vậy, nhưng Ađâu có mảy may buồn phiền hối hận. A bảo “kê, nay mai về xin ông bà bôvài trăm quả để mở coogn ty, hay nhà hàng  kinh doanh  gì đó là xong, chứhọc Đại học  ra trường thất nghiệp đầy rẫy chứ có hơn đâu…”. Sẽ chẳng cólời bình luận  nào về A nữa bởi suy nghĩ, quá thiển cận. Cậu ta khôngbiết rằng nguyên nhân  của sự trượt dài nơi đô hội kia chính là từ khicậu ta “dính” vào cave…

Thực tế cho thấy hầu như tất cả nam  sinh viên  bướcvào cuộc sống  “vợ chồng” cùng cave thì sự nghiệp  đèn sách của họ đềukhông đứt gánh thì cũng dở dang, Nhiều người trước đất là sinh viêngiởi thì về sau sức học giảm xuống một cách thảm hại. Thế không phải làcái giá phải trả sao? Rồi nữa, cave thường dính vào nghiện hút, “cắn”thuốc lắc thì thế các ông “chồng” cũng khó long…đứng trước sự cám dỗcủa “vợ” và thế là không ít các cặp “vợ chồng” cave đều nghiện ngập  đểrồi than tàn, ma dại và bản án… tử hình đang treo lơ lửng trên đầu họ…

Sinh viên cặp bồ với cave là thực trạng của xã hộihiện nay và nó đã, đang going lên hồi chuông cảnh báo thế hệ tri thứctrẻ của tương lai về lối sống, cách suy nghĩ ngày một suy đồi. Xã hộiluôn phức tạp, đầy cạm bẫy và cám dỗ, nhất là ở những nơi xóm trọ, cáckhu làng sinh viên, chính vì vậy hơn ai hết các bạn sinh viên  nói chungvà các nam sinh viên  nói riêng hãy thật tỉnh táo để né tránh những loạihình tệ nạn đồng thời cố gắng  rèn luyện, học tập để ngày mai lập nghiệp…


 

Rồi Vân đồng ý trở thành người yêu của tôi với điều kiện tình yêu của hai đứa chỉ dừng lại ở cái nắm tay... Tôi là thằng con trai 23 tuổi và tôi đã đồng ý chỉ bởi vì biết rằng mình không thể làm khác.

Yêu nhưng tôi phải rời xa...

 

Có nhiều khi Vân ôm đầu suy nghĩ: liệu rằng mình có bị bệnh tâm lý, bị đồng tính, lãnh cảm hay không? (Ảnh minh họa)

Sau hơn một tháng học chung tôi đã bị Vân thu hút bởi sự vui vẻ, hồn nhiên và nhất là khi biết rằng cô ấy chưa từng có người yêu. Tôi tìm thấy ở Vân nhiều sở thích giống mình, lại không còn cách nào tiếp cận cô ấy nên tôi đã trở thành thằng bạn thân "bất đắc dĩ" của Vân.

Thỉnh thoảng tôi đảm nhận luôn vai trò người yêu  của Vân để cô ấy không bị vài chàng trai trong trường tán tỉnh. Tôi ngụy biện rằng tình yêu  của mình trong sáng đến mức chẳng cần đến những đụng chạm thân thể, thậm chí là một nụ hôn.

Cô ấy chỉ đi đâu đó nếu cảm thấy hứng thú, chẳng một ai có đủ sức lôi Vân ra khỏi nhà nếu cô ấy không thích. Mỗi khi tôi nói lên tình cảm của mình, Vân lại lắc đầu khó chịu.

 Vân bảo rằng cô ấy chỉ muốn dừng lại ở tình bạn. Ai đó sẽ thắc mắc rằng "biết đâu cô ấy có một vết thương lòng". Hoàn toàn không có, cuộc sống  của Vân chẳng hề gặp một trục trặc gì đáng kể.

Rồi Vân đồng ý trở thành
người yêu  của tôi với điều kiện tình yêu  của hai đứa chỉ dừng lại ở cái nắm tay và cả hai sẽ không xen vào cuộc sống  riêng tư của nhau. Tôi là thằng con trai  23 tuổi và tôi đã đồng ý chỉ bởi vì biết rằng mình không thể làm khác.

 Tôi chỉ biết, tôi vẫn muốn bên cạnh người con gái  lạ lùng ấy và trong lòng luôn hồi hộp chờ đợi một sự thay đổi.

Theo lẽ thường, sau một ngày ngoài đường với đủ thứ quan hệ, công việc, học hành người ta thường muốn trở về một ngôi nhà ấm áp, rộn rã tiếng cười. Nhưng Vân thì lại ngược lại, cô ấy có thể líu lo cả ngày nhưng bất cứ khi nào trở về căn phòng của mình Vân lại ngồi bất động và im lặng một cách đáng sợ.

Cô ấy ghét đến mức phát điên nếu có người hỏi han, trò chuyện hoặc chỉ cần xuất hiện trước mặt cô ấy. Vân nói rằng cô ấy không nhớ nổi hiện tượng ấy xuất hiện từ khi nào.

Ngày còn ở nhà với mẹ, Vân thường viện
lý do  học thêm để trốn đi đâu đó ngồi một mình. Đậu đại học  xa nhà, Vân tích cóp kiếm thuê một căn phòng nhỏ với chỉ duy 1 chiếc gối, 1 cái chén, 1 cái ly...

Dù thân nhau đến mấy Vân cũng tìm mọi cách không cho bạn bè  ngủ lại phòng và hạn chế tối đa việc ai đó đến phòng mình. Nếu nhìn vào cách Vân đối xử với mọi người thì hoàn toàn đó không phải là sự gượng gạo.

Trong một đám đông, cô ấy luôn là
trung tâm  gây ra những tiếng cười. Cô ấy tế nhị và dễ rơi nước mắt cảm thông biết chừng nào. Và tôi hiểu hơn ai hết: Vân luôn sống bằng chính con người  thật của mình. Nhưng tại sao chỉ khi cánh cửa phòng khép lại cô ấy lại tắt ngay điện thoại  và không muốn ai quấy rầy?

Chuyện tình yêu  cũng thế, Vân nói rằng chưa bao giờ trong lòng cô ấy xuất hiện một hình bóng của chàng trai nào. Cũng bởi dáng vẻ xinh đẹp, tính tình hiền lành, vui vẻ, năng động lại học hành khá ổn nên Vân luôn được nhiều chàng trai dành tình cảm.

Tôi đã chứng kiến tất cả điều đó, vì tôi là thằng bạn thân và cũng là kẻ yêu Vân chân thành. Có đôi khi tôi nghĩ, thà rằng Vân yêu một ai đó - không phải là tôi cũng được. Đằng này cô ấy vẫn bên tôi, vẫn ôm lấy tôi khi cần một sự sẻ chia. Nhưng tôi hiểu, tất cả những biểu hiện ấy chỉ đơn giản là dành cho một đứa bạn thân, không hơn không kém.

Giờ đây tôi chỉ biết rời xa Vân... (Ảnh minh họa)


Nhân dịp lớp tổ chức đi Đà Lạt, tôi năn nỉ nhiều lắm Vân mới đồng ý đi cùng nhưng đôi mắt cô ấy không giấu được sự khó chịu vì sắp phải đối diện với "tinh thần tập thể" quá lâu như thế. Khi hai đứa lang thang ngang Hồ Xuân Hương lạnh buốt với khung cảnh hết sức lãng mạn, tình tứ. Tôi không kìm được lòng mình, hôn cô ấy nồng nhiệt.

Lần này Vân không hất tôi ra, cô ấy cứ để yên như thế: không một phản ứng, không cảm giác gì trong cái sự cháy bỏng của tôi. Nhìn vào đôi mắt bối rối của cô ấy, tôi bỗng thấy sợ hãi.

Tôi bỏ đi, Vân chạy theo nói lời xin lỗi. Tôi hiểu cô ấy đã rất
cố gắng  nhưng không thể, điều đó không nằm trong tầm kiểm soát của Vân. Vài ngày ít ỏi trong chuyến du lịch  ấy, Vân đã kể rất nhiều chuyện. Bản thân  cô ấy không bao giờ quan trọng  vấn đề yêu đương, thậm chí cái chuyện ân ái còn là một điều xấu xa.

Nhưng gần đây thì mẹ Vân luôn tỏ ra sốt ruột vì đứa con gái  duy nhất của mình. Vân nói rằng cô ấy muốn học tập, muốn làm việc, muốn sống tốt chứ không dính líu đến chuyện yêu đương hay chồng con sau này.

Mẹ Vân rất tức giận, chính vì vậy mà có nhiều lúc Vân cũng muốn quen một ai đó bởi vì cô ấy thực sự thương mẹ. Nhưng cứ đến lúc nghe họ nói vài câu tán tỉnh là cô lại thấy chán nản, tẻ nhạt không thể chịu nổi.

Vân bảo rằng, cô ấy luôn cố gắng cảm giác yêu  đương với tôi nhưng lại không tìm được cảm xúc. Vả lại, Vân cũng không muốn ai bước vào cuộc sống  "một mình" mà cô đã quen thuộc từ lâu và không bao giờ có ý định thay đổi.

Dạo gần đây Vân bỗng trở nên ít nói. Vân nói với tôi rằng
cuộc sống  của cô ấy không hề có vấn đề gì, người ta có quyền sống theo cách mình thích. Và tôi không nên bên cạnh cô ấy nữa, dù Vân rất quý mến tôi thì những lời yêu đương thỉnh thoảng không thể kìm chế của tôi càng làm cô ấy thêm ngột ngạt.

 Phải đâu là tôi muốn làm khổ Vân, tôi chỉ hi vọng sự chân thành của mình sẽ khơi gợi khao khát thương yêu tiềm ẩn trong cô ấy. Nhưng nhìn vào đôi mắt Vân lúc ấy, tôi hiểu sự cố gắng  của mình sẽ chỉ đẩy cô ấy vào sâu trong nỗi chán chường.

Giờ đây tôi chỉ biết rời xa Vân, để mỗi ngày qua đi cô ấy vẫn cười đùa với mọi người như một đứa trẻ. Và khi màn đêm buông xuống cô ấy lại tĩnh lặng một mình. Điều oái oăm là Vân yêu
cuộc sống  ấy, cuộc sống  không có tình yêu.

[ Last Page ] [ Page 2 of 2 ] [ Next Page ]