Game vui Đọc Truyện Hình ảnh đẹp Nâu ăn ngon Xem phim online Tin tức hàng ngày Nghe nhạc online Free flash games Phật giáo online Karaoke online Beauty Tips Game Sóc Yêu Flash game solo Game mới Từ điển Anh Viet Học ngoại ngữ Dich lời bài hát English test online Tiếng Anh ABC Rao vặt miễn phí Free Flash Games English test Kết quả xổ số Bóng đá livescore Tạp chí trẻ Tin tức hàng ngày Trò chơi thời trang Free Fonts Trò chơi Việt Vui MP3 Online Xem tử vi tướng số Baby Care Center Thiệp chúc mừng Chụp hình Hàn Quốc Hot girl photo Tấu hài vui nhộn Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay Web hay chon lọc Shock Tube
Trong khi các teen 12 đang vắt chân lên cổ chạy đua với thời gian thì lại có một số “nhân” khá nhởn nhơ với việc học, thay vào đó lao đi tìm người yêu cùng phương châm “Cuối cấp rồi, không yêu nó phí!”.

Săn tình” mùa cuối cấp

Cuối cấp - mùa “cò cưa”

Con trai lớp 12 được coi là lớn nhất trường, đảm bảo các bé girl nhìn vào thấy “hoành tráng” lắm. Nhiều em còn quan niệm yêu các anh lớp 12 rất chi là oai. Vì vậy mà công cuộc tìm kiếm  người yêu  của boy 12 chưa bao giờ thuận lợi hơn thế.

Tuấn, một boy 12 chia sẻ: “Cái độ cuối năm này, nói tỏ tình là các em dễ chết lắm. Em nào cũng có cái tư tưởng mơ mộng là các anh í ấp ủ tình cảm lâu lắm rồi giờ mới dám thổ lộ”.

Vậy nên những ngày nước sôi lửa bỏng này lại là dịp hiếm có để các chàng mời em đi chơi. Em nào chả mê tít vì nghĩ rằng “bận thế mà anh ấy vẫn dành thời gian  chơi với mình cơ mà!”

Không "vắt chân lên cổ" để học, nhiều teen  "vắt chân" lên để... yêu (Hình minh họa)

Trong quỹ thời gian  eo hẹp như hiện nay, tán một đã khó, nhiều chàng vì muốn khẳng định mình mà còn “đánh lưới” tới vài em. Nam (trường P) thanh minh: “Tu 3 năm chỉ chờ mỗi ngày này, bây giờ phải tận dụng cho đã”. Cứ phương châm ấy, Nam lên chiến dịch  liền tù tì cho 3 em. Thay vì lịch học thêm là những cuộc hẹn hò  dày đặc. Nam bảo:

“Tình yêu làm tinh thần người ta thoải mái. Không thoải mái sao học được.”

Con trai thì “gừng càng già càng cay”, nhưng với chị em khi bước vào lớp 12 nghĩa là đã bị coi là “hàng tồn”. Nhìn các em lớp dưới trẻ trung xinh tươi chạy nhảy với đám bạn trai  của mình mà… ghét. Vậy là các “gừng già” cũng bắt tay vào công cuộc kiếm tìm người yêu  cho đỡ tủi thân. Nhiều girl còn coi đây là cách khẳng định vị trí của mình với bọn con nít “Các bé chưa là gì đâu nhé!”.

Mốt “phi công trẻ lái máy bay bà già” giờ đang hot  khủng khiếp. Vì vậy mà những ngày cuối cấp đâu đâu cũng có thể gặp “ánh mắt đong đưa”.

Lan và nhóm bạn chơi thân với nhau bỗng đồng loạt rủ nhau đi làm tóc, mua sắm quần áo, phụ kiện để… "trẻ" hóa. Một chiều thứ 7 còn thấy các nàng đi xem phim  với các “em trai” lớp 11. “Chị em” đi chơi vui vẻ lắm, thi thử “em” còn lo lắng  ngồi chờ “chị” cơ.

Bạn cùng lớp cứ gọi là… chóng cả mặt về độ “cưa sừng làm nghé” của các nàng. Nhưng “phi công trẻ” thì có vẻ rất thích thú vì “các chị í vẫn còn xì-tin lắm”!

Kết thúc buồn của tình “cò cưa”

Hầu hết những teen  12 đi “săn tình” trong thời điểm căng thẳng này là những kẻ ít khi có một mối tình vắt vai. Lần đầu tiên tự mắc vào lưới tình, nên cuộc sống  có khá nhiều biến đổi và rất dễ dẫn đến việc không kiểm soát được bản thân  mình.

Tuấn chưa bao giờ cảm thấy yêu đời hơn lúc này bởi ngày nào cũng được đi chơi cùng người yêu. “Giờ mới biết tình yêu  kì diệu đến thế”, Tuấn hí hửng nói. Và kết quả là trong lớp học thêm thì viết thư tình, lúc học ở nhà thì í ới điện thoại, lúc nào rỗi thì lại lượn lờ shopping với em.  Thậm chí trong óc cậu chàng còn mang cái tư tưởng quái gở “giá mà không phải ra trường”. Và tất nhiên việc học của kẻ si tình đã lâm vào tình trạng báo động. Mùa thi đến mà trong tâm trí chỉ có “Em và em” thì “làm ăn” được gì đây?!

Đôi khi chính vì kiểu yêu vội, yêu chớp nhoáng này mà mọi con đường  đều dẫn đến… sex!

Yêu nhau được 2 tuần, chẳng hiểu tỉ tê thế nào Lâm dẫn được bạn gái  vào nhà nghỉ. Vô tư nghĩ rằng “có yêu mới thế”, nhưng mấy hôm rồi Lâm tá hoả khi cô nàng  báo là đã thấy dấu hiệu có em bé. Đầu óc đang lúc căng thẳng với hai kỳ thi trước mắt, Lâm cáu gắt và đổ lỗi cho cô bé  không biết  giữ gìn.

 Hận người yêu, cô gái  về khai hết với bố mẹ. Kết quả là chiến tranh  nóng giữa hai gia đình  bùng nổ. Lâm thì không thể nào tập trung được vào việc học. Cậu nhóc chưa đầy 18 tuổi đành tặc lưỡi: “Thi xong đại học  rồi cưới”. Nhưng mà chẳng hiểu với tình hình này Lâm có đủ bình tĩnh mà thi tốt nghiệp hay không.

Không phủ nhận rằng nhiều mối tình đẹp, trong sáng đã trở thành động lực cho các teen  cuối cấp quyết tâm hơn trong việc học. Nhưng tình yêu  phải trải qua những giai đoạn của nó. Khi mới yêu, người ta đâu dễ hiểu nhau để có thể chia sẻ.

Nhất là với những người yêu  vội, yêu cho bằng bạn bằng bè thì rất khó có một kết quả tốt đẹp.

Tình yêu cấp 3 đúng là trong sáng nhất, nhưng yêu theo kiểu "săn tình” vội vã như thế chẳng có vẻ gì là trong sáng nữa rồi, phải không teen? Và đừng quên rằng trước mắt còn “tình yêu lớn” với 2 kỳ thi quan trọng  nhất đời bạn đó!

 

Tình dục là món quà tuyệt vời của tạo hóa. Tình dục có trước hôn nhân cả triệu năm. Như vậy, tình dục là lẽ tự nhiên, không có gì xấu.
Tình dục thoáng chuyện bình thường tuổi học đường.

Cần được hướng đạo từ tình yêu và hạnh phúc lâu dài!

Tình dục "thoáng": chuyện bình thường tuổi học đường?

Thời xa xưa. Ở những vùng kinh tế  hái lượm, nông nghiệp  chiếm ưu thế - vùng Đông Nam Á, vai trò chủ đạo thuộc về người nữ, tạo thành truyền thống  văn hóa mẫu hệ.

Nhiều tộc người Việt  như Gia Rai, Ê đê... đến nay vẫn còn giữ tục người nữ chủ động tìm chồng, có giai đoạn sống thử để chọn được người nam ưng ý nhất rồi mới cưới chồng...

Đó cũng chính là truyền thống  văn hóa tình dục  của người Việt  cổ trước khi tiếp xúc với Trung Hoa. Nghĩa là, trái với suy nghĩ nhiều người, truyền thống  văn hóa tình dục  ban đầu của người Việt  đã từng chấp nhận tình dục  trước hôn nhân  và không hề biết đến "chữ trinh". Việc sống thử là một biện pháp hạn chế những sai sót trong việc lựa chọn bạn đời.

Còn những vùng kinh tế  săn bắt, chăn nuôi chiếm ưu thế - Đông Bắc Á, phương Tây, vai trò chủ đạo thuộc về người nam, tạo thành truyền thống  văn hóa phụ hệ. Người đàn ông  là chủ sở hữu tài sản  và người đàn bà.

Cái "màng trinh" ở phụ nữ  là một phát minh quan trọng  đánh dấu quyền sở hữu ấy. Trong văn hóa phụ hệ, việc "sống thử" không cần đặt ra, vì nếu vợ thứ nhất không đạt yêu cầu thì có thể lấy vợ thứ hai, thứ ba... Trong kiểu văn hóa này, người phụ nữ  trở nên lệ thuộc, yếu đuối, thiệt thòi. Kiểu văn hóa này từ Trung Hoa ảnh hưởng vào VN và trở thành chủ đạo trong giai đoạn sau.

Ở phương Tây thời trung cổ, cái nhìn về tình dục tình dục  ngoài hôn nhân  hết sức khắt khe. Từ khi giai cấp tư sản nắm quyền, cá nhân  được giải phóng, nhưng người đàn bà vẫn thuộc quyền sở hữu của người đàn ông, vì vậy tình dục  ngoài hôn nhân  bùng nổ. Những năm 1960-1970 nổ ra cuộc cách mạng  tình dục. Tỉ lệ ly hôn tăng nhanh, tỉ lệ sinh sản giảm mạnh.

Trong xu hướng đó, cái mất nhiều hơn cái được: được tiền, được hưởng thụ, được giải trí, trong khi mất quá nhiều: nhạt tình, gia đình  lỏng lẻo, sự bảo tồn nòi giống đáng báo động. Để bù lại, các chính phủ  phương Tây khuyến khích sinh đẻ bằng mọi cách. Nhưng người ta không chịu đẻ, thà đi sang châu Á  xin con nuôi!

Chính trong bối cảnh đó mà một bộ phận trí thức  phương Tây đã tìm về lối sống và tình dục  truyền thống  hoặc lối sống và tình dục  phương Đông.

Ở VN, thời bao cấp, văn hóa tình dục  người Việt  rơi vào giai đoạn khó khăn nhất. Đời sống tình yêu  tình dục  của con người  bị đè nén.

Bởi vậy, đổi mới như một luồng gió đã thay đổi tất cả. Người ta tò mò, người ta háo hức. Người ta lao vào.Việc thống kê  của Google  cho thấy năm nay VN có số lượt người tìm từ khóa  "sex" cao nhất thế giới  không có nghĩa là người VN ham sex  nhất thế giới. Nó chỉ có nghĩa là người VN "đói" thông tin  về sex  vào loại nhất thế giới.

Khi VN hội nhập kinh tế  quốc tế, cũng có nghĩa là phải đồng thời chấp nhận hội nhập về văn hóa và lối sống ở một mức độ nhất định. Xu hướng tình dục  "thoáng" hiện nay là một thực tế đã được báo động trước mà ta không thể nào tránh được.

Trong những năm gần đây, nhiều nhà quan sát nước ngoài  đã nói đến khái niệm "cách mạng tình dục". Một cuộc "cách mạng" như vậy đã xảy ra ở Nga, đang xảy ra ở Trung Quốc  và VN.

Giải pháp cho tình dục  "thoáng" tuổi học đường

Tình dục "thoáng" tuổi học đường là một phần trong bài toán xung đột văn hóa giữa các thế hệ. Mức độ xung đột thế hệ phụ thuộc vào tỉ lệ giữa mức độ bảo thủ của người lớn với mức độ thiếu hiểu biết của người trẻ.

Giải pháp duy nhất là phải có sự cố gắng  cả từ hai phía.

Người lớn, những người đang nắm trong tay hiện tại, công cụ giáo dục, công cụ truyền thông... cần bớt bảo thủ, cần chấp nhận một điều hết sức đơn giản rằng văn hóa là một hệ giá trị  luôn biến đổi.

 Nếu không muốn xảy ra tình trạng "Có một bức tường giữa tôi và con...", "Tôi đứng bên lề cuộc đời của con!" thì phải tự đổi mới mình, phải hiểu con. Bản thân  người lớn cần nhìn thẳng vào sự thật, phải có trách nhiệm đón đầu, giúp lớp trẻ chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những giá trị  mới một cách chủ động và hiểu biết.

Thật đáng suy nghĩ khi thầy cô giáo  không ai có đủ gan để nói thẳng nội dung  giáo dục giới tính, mà toàn "đi lòng vòng trong hẻm..". Khiến có những học trò còn nghĩ rằng hôn nhau có thể có con, hoặc cho rằng nói đến hai từ "tình dục" là xấu, là bậy bạ.

Người trẻ phải luôn nhớ rằng tuổi của mình là tuổi học. Tuy tình dục  tuổi học đường (nếu có) cũng không phải là quá sớm (cha ông ta "thập tam, thập lục" cũng đã có thể lấy nhau, sinh con đẻ cái kia mà), song  không nên sa đà vào đó, và trong mỗi việc làm  của mình phải biết rõ đang làm gì, phải có trách nhiệm với chính mình và với người khác. Nhất là phải có ý thức gìn giữ, tôn trọng giá trị  bản thân  mình và bạn tình trong chuyện này.

Tình dục phải được "hướng đạo" từ tình yêu hạnh phúc  lâu dài, chứ không phải là những bốc đồng nông nổi, không lường được hậu quả... Như thế phải có hiểu biết. Từ cổ chí kim , chưa có ai thành công  mà thiếu hiểu biết. Và hiểu biết không đến với những ai không học.

Khởi đầu từ bài viết của tiến sĩ tâm lý Đinh Phương Duy " Điều gì đang xảy ra với giới trẻ ?"(TT 27-10-2007) nhận được rất nhiều sự quan tâm  của bạn đọc trẻ, TT quyết định  mở diễn đàn  "Tình dục "thoáng": chuyện bình thường tuổi học đường?" kể từ số báo ngày 30-10-2007.

Trải qua 14 kỳ báo (xuất hiện liên tục trên trang 11), diễn đàn  đã thu hút hàng ngàn ý kiến - qua thư, email... - của nhiều thế hệ bạn đọc, từ những bạn trẻ thế hệ 8x-9x cho tới những bạn đọc đã bước vào cuộc sống  hôn nhân, đã làm cha làm mẹ...

Đã có nhiều ý kiến khác nhau về tình dục  trước hôn nhân, sự "đụng độ” trong quan điểm  về chuyện "thoáng" giữa người lớn và người trẻ, đặt ra vấn đề có hay không sự mâu thuẫn giữa chuẩn mực  truyền thống hạnh phúc  hiện tại, chuyện "sống thử" và "yêu thử"...

 Qua những bài viết đóng góp cho diễn đàn, có thể nhận thấy một điều cốt lõi: vấn đề nên hay không nên "thoáng" trong quan hệ tình cảm  của giới trẻ  ngày nay chỉ có thể được quyết định  từ góc độ của tình yêu  chân chính, của hạnh phúc  đôi lứa.

 Và tình yêu  sẽ đẹp hơn, lãng mạn hơn, trong sáng hơn với những người đang yêu khi được đặt trên nền tảng của sự giữ gìn, trân trọng giá trị  bản thân  của cả đôi bạn! Như ý kiến của một bạn trai:

- "Yêu là phải tôn trọng người mình yêu và tôn trọng chính bản thân  mình!".

Chúng tôi xin giới thiệu  bài viết của giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Thêm như một lời tạm kết cho diễn đàn  này. Nhưng những vấn đề mở ra từ diễn đàn  sẽ tiếp tục được đề cập trong những bài báo sắp tới về lối sống và tình yêu  của giới trẻ.

 Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và đóng góp rất nhiệt tình của bạn đọc cho diễn đàn.

2009-Jun-22 03:10 - Trốn chạy chồng "thử"
Hùng kéo Thùy xềnh xệch ra khỏi nhà. Chẳng biết làm thế nào, Thùy đành phải lên xe ôm cùng Hùng đi ra bến xe để về Hà Nội. Chưa đến hai tiếng sau, Thùy đã quay về “nhà tù” của mình. Thùy khóc, khóc cho thân mình chẳng biết đến lúc nào thì cô thoát khỏi tay anh ta.

Trốn chạy chồng "thử"

Thùy và Hùng cùng quê, Hùng hơn Thùy hai lớp. Ngàycô đỗ vào đại học  thì anh đã là sinh viên  năm cuối của Cao đẳng  Giaothông. Ngày đó, là một cô tân sinh viên  tỉnh lẻ ra Hà Nội  nhập học vớibao bỡ ngỡ, xa lạ, Thùy chưa biết mình sẽ xoay xở với cuộc sống  mới thếnào thì anh chàng  đồng hương  xuất hiện như một vị cứu tinh.

Đưa Thùy ra nhập học, gặp được Hùng, bố Thùy trở về ngay với lời gửi gắm: “Giao con gái  bác cho cháu, cháu giúp bác nhé”.Mấy hôm đầu, Thùy ở tạm phòng trọ  của Hùng. Tối đến, Hùng sang phòngcậu bạn cạnh ngủ nhờ. Ban ngày, Hùng không tiếc công, thời gian  đi tìmnhà trọ cho Thùy.

Khi ở nhà, Thùy không ưa ông anh hàng xóm vì anh takhông giỏi hơn ai nhưng mồm mép lúc nào cũng tép nhảy. Nhưng giờ thấytấm chân thành của Hùng, cô biết ơn anh nhiều lắm.

Thùy chuyển đến chỗ ở mới rồi nhưng hai anh em  vẫnhay qua lại, hay đi ăn cùng nhau, nhiều hôm hết giờ học, Hùng còn đếntận trường đón Thùy. Mới nhập học chưa được bao lâu, Thùy đã có nhiềuanh chàng trong lớp trong trường kéo đến phòng trọ  chơi. Cũng dễ hiểu,là con gái  quê nhưng Thùy có nước da trắng nõn nà, những nét trên khuônmặt cô cũng dễ hài hòa. Dáng người Thùy lại thanh mảnh, cao trên métsáu. Không thể so sánh với người mẫu, hoa hậu, nhưng đám con trai  nhìnvào vẫn phải gật gù công nhận cô là “gái đẹp”.

Hùng cũng nằm trong số đó nhưng anh có lợi thế làngười quen lâu năm nên luôn là người cận kề bên Thùy nhiều nhất. Mấyanh chàng đến tán tỉnh Thùy đều tưởng Hùng là bạn trai  của cô nên dầndần tìm đường  rút lui.

Sự quan tâm, săn sóc và gần gũi cũng cái kiểu nóichuyện “rót ra mật” của Hùng chẳng mấy chốc đã làm mềm yếu trái timThùy. Thùy từng nghĩ, vào đại học  cô sẽ chỉ chú tâm đến học hành, hơnnữa có yêu cũng phải một anh chàng  nào đó thư sinh, lịch lãm. Vậy nhưngcô đã nhận lời yêu Hùng.

Thùy chép miệng: “Con gái  bây giờ bị lừa đầy ra đấy thôi. Yêu người quen thế này cho yên tâm”.Rồi chẳng mấy chốc, cũng giống nhiều đôi sinh viên  thuê nhà trọ  yêunhau, Thùy nhanh chóng nghe lời Hùng thuyết phục về sống cùng nhau đểtiết kiệm tiền nhà, lại ở gần nhau, bớt được thời gian  đưa đón.

Biết vậy là dại, thế mà Thùy vẫn xuôi. Cuộc sống  màuhồng của đôi vợ chồng “tạm” nhanh chóng trôi qua với gánh nặng cơm áogạo tiền. Hùng đã ra trường, làm dân xây dựng, nếu chấp nhận đi làm xa,về các tỉnh anh sẽ có thu nhập  cao hơn, nhưng anh lại bận ở nhà giữ“vợ” nên không chịu đi đâu.

Hùng làm hợp đồng theo kiểu mùa vụ cho một công tyxây dựng, lúc có việc thì người ta gọi, không thì ở nhà. Thu nhập  vìthế mà cũng được chăng hay chớ. Tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn uốngthứ gì cũng tăng chóng mặt, hai người lại càng thiếu thốn. Bữa cơm baogiờ cũng chỉ lèo tèo mấy bìa đậu phụ cùng đĩa rau muống luộc. Đến bữaăn nào Hùng cũng cau có, nhăn nhó.

Sự chăm sóc, chiều chuộng người yêu  trước đây củaHùng biến đâu mất, giờ thay vào đó là suốt ngày Hùng la cà ở hàng điệntử. Đi chơi không, hẹn hò  không, giữa Hùng và Thùy bây giờ chỉ cònnhững trận cãi vã nảy lửa. Xóm trọ cứ vài ba hôm lại được chứng kiếnđôi “vợ chồng” choảng nhau.

Cãi vã chán, Hùng quay sang thượng cẳng chân, hạcẳng tay với Thùy. Nhìn bạn bè  hồn nhiên với sách vở, bạn bè, Thùy lạixót xa cho mình. Đến một hôm, không chịu nổi, cô về nhà ôm đồ đạc đi,tuyên bố với Hùng: “Tôi với anh mỗi người một đường”.

Hùng không cản, anh để Thùy đi. Đến tối, Hùng đếntận chỗ phòng trọ  cô bạn mà Thùy đang ở nhờ, và đặt ngay con dao giữaphòng, cảnh cáo  cô bạn của Thùy: “Đứa nào dám chứa chấp vợ tao, taogiết”.

Cô bạn Thùy ba hồn bảy vía đẩy túi quần áo vào ngườiThùy, nói giọng van xin: “Cậu làm ơn về đi cho tớ nhờ”. Thùy đành lủithủi theo Hùng đi về. Hùng ngọt nhạt với cô, nhưng giọng thì đe dọa: “Em không trốn được đâu. Đừng có làm thế mà khổ thân mình ra”.

Về được mấy ngày, Hùng vẫn chứng nào tật nấy, lấyđiện thoại của Thùy mang đi cầm để ghi đề. Uất ức, Thùy lại lên kếhoạch bỏ trốn. Lần này cô không để Hùng biết.

Một tuần sống chui sống lủi ở nhà một người bạn cùnglớp, Thùy nghĩ mình sẽ thoát khỏi tay Hùng. Thế mà chỉ mấy hôm sau,Thùy thấy anh ta xuất hiện ngay ở lớp học của mình. Thùy sợ chết khiếp,nhưng không muốn mọi người chứng kiến cảnh Hùng nổi loạn, cô ngoanngoãn quay về xóm trọ cùng Hùng.

Lần này thì Hùng không nhẹ tay với Thùy nữa, anh tanhốt Thùy trong phòng trọ  rồi khóa trái cửa lại, không cho cô ra ngoài,cũng không cho cô đi học, mặc cô khóc lóc  van xin.

Quyên, cô bạn ngồi cạnh Thùy thấy cả tuần Thùy khôngđến lớp đã tìm đến phòng trọ  của cô. Lúc đó, Hùng không ở nhà, Thùy thìđang bị khóa trái trong phòng. Quyên gọi người cắt chìa khóa rồi đưaThùy ra bến xe về thẳng nhà Quyên ở Hải Phòng.

Biết không thể để Thùy ở được bao lâu nhưng cứ đượcngày nào hay ngày ấy. Chỉ hơn một tuần sau, chẳng hiểu sao Hùng lại mòđược đến tận nhà Quyên kéo Thùy về. Hùng không nhốt Thùy lại nữa, mà đedọa: “Cô còn bỏ đi lần nữa, tôi sẽ “xin” đôi chân của cô”.

Thùy cũng không đủ sức để trốn nữa, cô còn biết trốnđi đâu. Về nhà ư? Thùy không đủ sức để đối diện với bố mẹ. Ước mơ họcđại học của cô đã chấm dứt khi cô nhận được quyết định  đuổi học vì bỏhọc quá nhiều. Chỉ có cái chết là giải quyết được mọi việc của Thùy lúcnày.

Buổi sáng, lúc đi chợ, Thùy đã mua sẵn một liềuthuốc ngủ. Về nhà, Thùy tắm rửa, rồi trang điểm. Thùy muốn khi mìnhchết sẽ không còn lưu lại những nét già nua, khắc khổ mà hơn một nămqua cô đã phải chịu đựng vì quyết định  bồng bột, sai lầm của mình. Thùythổn thức, nước mắt giàn giụa: “Con có lỗi với bố mẹ nhiều. Tha lỗi chocon”.

Đang trong trạng thái lơ mơ, chợt Thùy nghe tiếng gọi thảm thiết: “Thùyơi Thùy, mẹ lên với con đây”. Thùy như bừng tỉnh, thả cốc nước trên tayxuống, chạy ra ngoài. Trước cổng xóm trọ, mẹ cô tay túi, tay mũ đangđứng đó. Thấy Thùy, bà ôm chặt lấy cô, nói nhỏ: “Về với bố mẹ đi con”.Thùy lặng người, ngạc nhiên  vì mẹ cô đã biết tất cả. Mẹ Thùy vỗ về congái: “Cái Quyên bạn con điện về cho mẹ là mẹ lên đây ngay lập tức”.

Ngay chiều hôm đó, hai mẹ con Thùy bắt xe về nhà.Ngồi trên xe, Thùy ôm chặt lấy mẹ, thầm cảm ơn mẹ đã “cứu” mình khỏicái chết và thoát khỏi cả Hùng, Thùy sẽ bắt đầu lại cuộc đời của mình. 

 

Ngay kỳ hai của năm học thứ nhất tôi đã yêu. Rồi cũng nhanh chóng nghe anh chuyển từ ký túc xá ra ngoài thuê nhà ở một mình. Hẳn các bạn sẽ nghĩ tôi là người con gái không đứng đắn, đàng hoàng nhưng thú thật tôi yêu anh như bị bùa mê, tự nguyện theo anh và đáp ứng mọi ý muốn của anh.

“Sống thử” thành công

Ngày ngày, sau giờ tan học, anh vội vã đạp xe đếnđón tôi ở cổng trường (chúng tôi học khác trường nhưng hai trường ở khágần nhau), nếu một trong hai người phải học buổi chiều thì chúng tôikhông nấu cơm mà đi ăn “cơm bụi”. Hôm nào, cả hai được nghỉ học buổichiều thì anh lại đưa tôi đi chợ, về nhà cùng nấu cơm, cùng ăn.

Thời gian đầu, chúng tôi  chỉ “góp gạo thổi cơmchung”, tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện “sống thử” như rất nhiều đôisinh viên khác. Tuy không giao ước, nhưng cứ sau bữa tối, anh chỉ ở lạichơi hoặc đưa tôi đi dạo loanh quanh đến 9 – 10 giờ là chia tay. Nhưngrồi khoảng cách cứ ngày một thu nhỏ lại.

Cả tôi và anh đều không đủ bản lĩnh để cưỡng lại sựtrỗi dậy của con tim. Chuyện ấy đã xảy ra vào đúng ngày chúng tôi  kỷniệm một năm ngày yêu nhau. Chiều hôm ấy, chúng tôi  cùng đi mua hoa,trang trí phòng trọ  đẹp mắt và cùng vào bếp nấu nướng một bữa cơm thịnhsoạn. Ngày ấy đã trở thành ngày kỷ niệm chúng tôi  yêu nhau, ngày chúngtôi thuộc về nhau và cũng là ngày anh chính thức chuyển về ở chung vớitôi.

Ban đầu, tôi đã rất sợ anh thay đổi, phụ bạc nhưnhiều người khác sau khi đã “tỏ đường đi  lối về” nên luôn cố gắng  sốngthật tốt, chỉn chu đúng vai trò là người phụ nữ  trong gia đình. Tôiluôn dành thời gian  chăm sóc anh, dọn dẹp nhà cửa  và thi thoảng vàongày nghỉ cũng đi chợ, nấu những món ăn anh thích.

Sau bữa tối, chúng tôi  cùng trao đổi bài học trênlớp. Anh sẵn sàng giảng giải cho tôi những vấn đề mà tôi chưa hiểu vàtôi cũng sẵn sàng đóng góp ý kiến của mình về một số vấn đề của anh.Điều đó càng làm chúng tôi  hiểu nhau và thấy mình gắn bó hơn. Anh luônmiệng khen tôi là một cô gái  hiền dịu, đảm đang và biết yêu anh. Trongmắt tôi, anh cũng là một người đàn ông  tốt, yêu tôi chân thành chứkhông hề lợi dụng tình cảm của tôi.

Chúng tôi đã có những tháng ngày tuyệt vời như thếtrong suốt những năm học còn lại. Hàng tháng, tiền phụ cấp của gia đìnhgửi lên, ngoài các khoản đóng góp ở trường học  anh đều đưa cho tôi đểlo chi phí cho “gia đình”. Tôi cố gắng  chi tiêu đúng mực, việc gì phátsinh đều hỏi ý kiến của anh nên cuộc sống  “cơm áo gạo tiền” không hềảnh hưởng đến chuyện tình yêu.

Nhiều người biết chuyện chúng tôi, phần lớn đều phảnđối với nhiều lý do: ảnh hưởng rất lớn đến việc học, không hay ho gì,ảnh hưởng đến tương lai sau này… Thú thật, tôi và anh đã đấu tranh rấtnhiều, đã nghĩ đến chuyện “chia nhà” để khỏi bị đánh giá  này khác.Nhưng suy đi tính lại chúng tôi  yêu nhau nghiêm túc, thật lòng; việchọc không hề bị ảnh hưởng, trái lại chúng tôi  vẫn luôn giành được họcbổng của trường. Thế là, chúng tôi  tiếp tục sống cùng nhau.

Do sơ suất và còn thiếu kinh nghiệm  nên đã hai lầntôi bị “vỡ kế hoạch”. Không thể bỏ dở việc học vào lúc này, nhất là khigia đình hai bên chưa hề biết chúng tôi  yêu nhau nên chúng tôi  phải đi“giải quyết”. Thế nhưng, lần thứ ba  vẫn cứ xảy ra ngoài dự kiến. Cũngmay, anh đã ra trường và đi làm. Tôi cũng vừa hoàn thành bài Luận văn,chỉ chờ nhận bằng tốt nghiệp nên việc cưới xin lúc này cũng coi như làthuận lợi. Việc đầu tiên là anh về nhà đề cập vấn đề lấy vợ với bố mẹanh.

Được hai cụ hiểu và thông cảm  với câu trách khéo “đimột, về ba”, anh cùng tôi về quê ngoại xin cưới. Thấy anh đứng đắn,đàng hoàng, lại có việc làm  ổn định, nói năng lễ phép, bố mẹ tôi tấtnhiên đồng ý. Chúng tôi  đã biến “sống thử” thành sống thật một cách nhẹnhàng, lãng mạn và thống nhất  kỷ niệm ngày cưới  không phải là ngày tôichính thức về làm dâu nhà anh mà chính là ngày chúng tôi  kỷ niệm mộtnăm ngày yêu.

Vẫn biết, khi tôi nói ra “bí mật” tiền hôn nhân  củamình sẽ chẳng mấy ai ủng hộ, thậm chí còn chê cười. Nhưng thực tế,“sống thử” vẫn xảy ra và ngày càng công khai hơn. Vậy nên, bằng chút ítvốn sống của mình, tôi nghĩ, để “sống thử thành công”, trước hết phảixuất phát từ tình yêu. Tức là bạn chấp nhận sống thử vì bạn yêu ngườiấy, muốn được ở bên, giúp đỡ, động viên  người ấy chứ không vì bất cứ lýdo nào khác (tiết kiệm tiền thuê nhà, ăn uống, lợi dụng tình cảm, vìmốt…).

Tiếp đến mới là kỹ năng sống. Hãy thể hiện mình vàcố gắng thích nghi những ưu điểm, khuyết điểm của người ấy một cách tựnguyện với mục đích là duy trì và nuôi dưỡng cho tình yêu  phát triển.Người đàn ông, dù mạnh mẽ, bản lĩnh đến đâu vẫn rất dễ “yếu lòng” trướctình yêu mộc mạc, dịu dàng từ một nửa của mình.  

Cặp đôi Hải và Hà (Học viên Trung tâm Aptech Arena) có cách cá độ bóng đá dịp Euro rất đặc biệt. Nếu đội của nàng thua thì phải viết 100 câu: "Em yêu anh", còn đội chàng thua, phải viết 100 câu: "Em xin lỗi chị, lần sau em không thế nữa".

Cá độ tình yêu từ trái bóng

Hôm nào cũng vậy, khi trận đấu  bắt đầu, Hà lại đặtcược với người yêu  qua điện thoại. Chăm chú theo dõi và không bỏ quatrận nào từ đầu mùa Euro  tới giờ, cô nàng  rất vui sướng vì 7 trận đấuđã qua, mới chỉ có ngồi thức đêm viết "Em yêu anh" có... 300 câu (nàng thua 3 trận).

Hà tâm sự: "Lúc nào mình cũng ngồi nhà cổ vũ hoặcra quán cà phê  hò hét, đập bàn, đập ghế mãi cũng chán. Euro  phải nghĩra trò gì vui vui. Đôi khi, tình yêu  cũng cần được làm nóng và làm mới,với cách này, cả hai vừa được tự do thể hiện niềm đam mê của mình lạivừa hiểu nhau và biết được điểm yếu của đối phương". Mùa giải  C1vừa rồi, cô nàng  chọn ảnh của một cầu thủ  đẹp trai làm hình nền máytính. Chàng người yêu  thấy thế rất tự ái và "nội chiến" xảy ra. Lừa lúcngười yêu không để ý, chàng xóa ảnh cầu thủ  này đi và thay vào đó làảnh của mình.

Sau trận Hà Lan  - Italy, Hiền (Đại học Quốc gia  HàNội) hớn hở khoe vừa được anh chàng  người yêu  cõng lên hết bậc thangtrong công viên. Theo cô, đó là cách "trả thù" vừa nhẹ nhàng lại không"thiệt hại" về vật chất : "Đáng đời. Ai bảo hôm Pháp gặp Romania, tớ thua, hắn ta bắt tớ uống hết một cốc nước... muối thật to".

Sau lần thua ấy, cô nàng  vắt óc nghĩ ra cách trừngphạt bạn trai  vừa độc lại vừa vui vẻ. Mỗi người nhận một đội, tùy theonhận định của mình về đội đó thi đấu ra sao để đặt "tỉ lệ" cược. Vì ởxa nhau (chàng ở Nghệ An) nên sau mỗi trận đấu  Hiền đều "ghi sổ" kếtquả "anh thua hay em thắng" để khi người yêu  lên thăm thì "tính sổ" mộtthể.

Lần trả nợ đó, anh chàng  người yêu  Hiền đã phải vấtvả lắm mới "tha" nổi cái thân hình nặng 50 kg của cô lên tới đỉnh quảđồi trong công viên. Chàng ngồi thở hổn hển không ra hơi còn nàng thìđắc ý cười vui sướng. "Sau những lần như vậy tình cảm của bọn mìnhcàng được củng cố hơn và tình yêu  bóng đá  cũng theo đó mà ngày càngmãnh liệt hơn", Hiền chia sẻ. 

Với Trang ( Học viện Báo chí  Tuyên truyền) thì người yêu  cô không chỉ ủng hộ  nhiệt tình việc con gáixem môn túc cầu mà còn thường xuyên nghĩ ra cách cá độ vui vui giữa haingười. Chính từ niềm đam mê trái bóng tròn đã đưa họ đến với nhau, gắnbó suốt 3 năm qua. Sở thích của cặp đôi  này là cùng nhau đi xem bóng đáở sân vận động  Mỹ Đình.

"Không phải trận nào bọn mình cũng cá. Chỉ nhữngtrận đinh trong bảng tử thần thôi, vòng bảng  không cược, trận nào cũngcá thì không hay. Thường thì tớ chỉ cá cược mấy thứ như chè, kem. Anhấy chúa ghét ăn vặt nhưng tớ lại thích. Ngoài ra phải đi shopping cùngtớ mà cấm kêu ca. Với con trai, lê la như thế là cực hình đấy", Trang vui vẻ nói.

Không phải lúc nào cũng thắng để được người yêu  đưađi ăn kem và mua sắm, trận thua đêm 10/6 vừa rồi, Trang phải thức đểnhắn tin cùng chàng suốt đêm mà cũng "cấm được kêu ca". Mỗi trận là mộthình thức cá khác nhau. Nếu trận trước ai thắng được ăn kem thì trậnsau người thua cuộc phải hôn người thắng cuộc. Tình yêu  đi cùng tráibóng luôn thi vị và bất ngờ không kém những đường bóng đẹp trên sân.

 

Mới là sinh viên năm thứ 2 một trường cao đẳng tại Hà Nam, nhưng Linh và An đã phải nhận "án treo giò" của nhà trường: Cả hai nghỉ học 1 năm để lập gia đình và sinh con.
Cặp vợ chồng sinh viên Quỳnh, Sáng và "sản phẩm" của tình yêu.

Vợ chồng sinh viên: Đủ đường thua thiệt

Cũngtừ đó cuộc sống  gia đình  của đôi vợ chồng sinh viên  này chưa có nổingày nào bình yên. Còn đối với các “gia đình hờ” thì cơn bĩ cực càngthêm phần dữ dội.

“Treo giò”... 1 năm!

Quen An chưa đến nửa năm nhưng lúc đi khám bác sĩ, Linh (quê TháiBình) đã có thai gần 4 tháng. Dù cố tình ngụy trang, nhưng cô không thểcó cách nào ngăn không cho cái thai lớn dần trong bụng. Cho tới khi côgiáo chủ nhiệm thấy khả nghi và gặp riêng Linh để tìm hiểu thì mọichuyện mới vỡ lở.

Sau khi có thông báo  của nhà trường về quê, cả hai gia đình  mới bấtđắc dĩ gặp nhau để đàm phán tìm cách giải quyết. Mặc dù không muốn,nhưng ban giám hiệu đành phải ra án kỉ luật, buộc cả hai phải nghỉ họcmột năm, ở nhà cưới và sinh con.

Hết hạn kỉ luật, hai vợ chồng lại tay xách nách mang  bế con ratrường học tiếp chương trình  còn dang dở. Hàng ngày, hai vợ chồng cứngười này đi học thì người kia phải ở nhà chăm con, lo cơm nước giặtgiũ, khiến việc vắng mặt của họ trên giảng đường đã trở nên quen thuộc.Nhưng, cũng có lúc cả hai vợ chồng đều buộc phải lên lớp thì từ sángsớm, Linh đã phải tất bật bế con vào ký túc xá trong trường gửi để giữagiờ còn kịp lao vào… cho bú.

Cuộc sống sinh viên  vốn thiếu thốn đủ bề, nay lại thêm đứa con nhỏ,đã biến căn phòng trọ  chật hẹp, tổ ấm đơn sơ của đôi vợ chồng sinh viênnày trở thành “lò lửa” của các vụ xích mích, cãi vã: Từ con cái cho đếnchuyện cơm nước, giặt giũ - chuyện gì cũng khiến đôi vợ chồng này ralời kịch liệt. Vợ làu bàu: “Anh học chiều thì sáng phải dậy sớm trôngcon cho tôi còn lên lớp chứ”; “Mấy giờ rồi mà còn nằm chảy thây rakia”. Đến lượt chồng xa xả: “Ở nhà chỉ biết trông con thôi à, bộ quầnáo tôi ngâm từ mấy ngày nay vẫn nằm im trong chậu”. Hết chuyện cuộcsống lại đến những chuyện ghen tuông, trai gái.

Lê Nhung - cô bạn cạnh phòng của họ kể rằng, có hôm nửa đêm mọingười trong xóm đang ngủ say bỗng giật thót mình tỉnh giấc do tiếng cãilộn của vợ chồng Linh, rồi sau đó là tiếng khóc réo của thằng cu con.Cô vợ lớn tiếng mắng chồng là: “Có vợ con rồi mà đến trường vẫn xí xớn,tán tỉnh các em khóa mới”. Anh chồng cũng không vừa: “Cô tưởng cô tử tếđấy à, nửa đêm rồi vẫn nhắn tin  cho thằng người yêu  cũ. Cô im mồm đicho con nó ngủ”.

Có nhiều lần không chịu nổi cảnh cãi cọ ồn ào, bà chủ nhà  trọ đãxuống phòng đuổi cả nhà ra đường nhưng sau đó thương tình nên cho ởlại. Không còn cái thời “yêu nhau củ ấu cũng tròn” như ngày trước, bâygiờ khi sống với nhau một mái nhà và phải chịu đựng những tật xấu củanhau, họ đã bới móc đủ mọi chuyện...

Bình thường đã thế, những lúc con cái, vợ chồng ốm đau bệnh tật mớilà khốn khổ. Đợt dịch tả đang hành hoành, An và mấy anh chàng  cùng xómtrọ đi ăn thịt chó khao trúng số đề, chẳng may bị dính khuẩn tả phảinằm viện gần nửa tháng.

Trong thời gian  đó Linh đầu tắt mặt tối, một ngày không biết  phảiđảo mấy chục vòng từ viện về nhà, từ nhà ra viện để vừa chăm chồng vừatrông con. Cuộc sống  vất vả, thiếu thốn khiến Linh tiều tụy, gầy còm,nhếc nhác. Nhìn Linh bây giờ không ai bảo cô đang là sinh viên  năm thứ3, mới 22 tuổi đầu, cái tuổi hừng hực sức xuân và tràn trề nhựa sống.

Nhọc nhằn cơm áo

Vợ chồng Linh - An dù vất vả nhưng so với nhiều cặp khác thì vẫn maymắn chán. Dù sao, họ vẫn đang được gia đình  hai bên góp sức cung cấptiền ăn học và nuôi con. Còn nhiều cặp vợ chồng sinh viên  khác, cuộcsống dựa hoàn toàn vào đôi vai của họ. Điển hình như trường hợp của đôiQuỳnh - Sáng, sinh viên  một trường báo chí. Ngoài việc lên giảng đường“lấy lệ”, thời gian  còn lại họ phải lao vào kiếm từng đồng để sống vànuôi con.

Nhà Sáng ở huyện Tĩnh Gia, một vùng quê nông nghiệp  nghèo của tỉnhThanh Hóa. Sáng là con trai  đầu, sau còn có đứa em nhỏ nữa. Mẹ mất sớm,bố bỏ hai anh em  Sáng cho ông bà nội già cả ốm yếu nuôi rồi đi sống vớimột người đàn bà khác. Một gia đình  rau cháo nuôi nhau nhưng Sáng rấtcó chí học hành.

Ngày Sáng đỗ đại học, ông nội phải chạy vạy mãi mới có được hơn 1triệu đồng cho cháu nhập học, còn tiền sinh hoạt hàng tháng, Sáng phảivất vả làm thêm mới đủ chi tiêu. Trong quá trình đi học, Sáng quenQuỳnh, nhà ở TP Yên Bái (Yên Bái) và cũng không khá giả gì hơn. Bố mẹđều làm ruộng lại nuôi tới 5 anh chị em ăn học nên khó khăn càng thêmchồng chất.

Sáng và Quỳnh cùng học một khóa, cùng đi làm thêm một chỗ, nên dầndần sự đồng cảm, sẻ chia trong những lúc khốn khó đã gắn họ thành mộtđôi. Không kiềm chế được mình, họ đã vượt qua giới hạn và kết cục làQuỳnh có thai. Điều duy nhất khác với các cặp vợ chồng sinh viên  ở đâylà họ thoải mái hơn về tinh thần. Không do ép buộc của gia đình, khôngvì thai nhi quá lớn hay bất kì một nguyên nhân  nào thường thấy, bởi yêunhau thật lòng nên họ quyết định  đi tới hôn nhân. Chỉ có điều, ngay từlúc đó họ đã hiểu được phía trước họ là thăm thẳm khó khăn, gập ghềnhchông gai…

Sau một lễ cưới nhỏ được tổ chức ở quê, họ cùng nhau ra học tiếp. Vìbà chủ nơi họ đang làm thêm không đồng ý thuê người mang bầu nên Quỳnhphải nghỉ làm. Để có thêm chút tiền chi tiêu, họ vay bạn bè  chút vốn mởmột quán nước ở gần nhà. Bạn bè  cùng lớp, cùng khoa thấy thương nên hễcó vụ liên hoan, chè chén gì lại rủ nhau tụ tập tổ chức tại quán nướcnhà Quỳnh, cho vợ chồng có thêm thu nhập. Ngày thì lên lớp, buổi tối họlại lục đục dọn xe hàng ra đầu ngõ bán nước. Ngày theo ngày trôi qua,số tiền thu từ quán nước không nhiều nhưng cũng đủ để hai vợ chồng raucháo nuôi con.

Quỳnh và Sáng tâm sự rằng, nỗi khốn khổ thực sự đến vào… đầu các kỳhọc. Lúc đó, họ phải đóng rất nhiều khoản, từ học phí, học thêm, xâydựng đến quỹ lớp… Khoản nào cũng phải “nhân hai” nên họ lại tất bậtchạy vạy vay bạn bè  mới đủ. Mà có phải bạn bè  lúc nào cũng sẵn để chovay.

Lúc đó, họ đành mang đồ đạc “gia đình” ra hiệu cầm đồ cho “ở tạm”.Ngay cả thứ tài sản giá trị  nhất của đôi vợ chồng là chiếc xe đạp càtàng, dùng để hàng ngày chạy chợ, mua hàng, cùng cái nồi cơm điện cũrích duy nhất để nấu cháo cho con cũng đã dăm lần bảy lượt… đi “nghỉ” ởhiệu.

Nhiều mùa hè nắng nóng 38-40 độ, đêm đêm hai vợ chồng lại phải thayphiên nhau quạt cho cậu cu con ngủ vì cái quạt điện độc nhất đã được“cắm” để lấy tiền mua thuốc khi con ốm. Sáng kể với tôi chuyện này rồichậc lưỡi: “Lần đó, em lấy muộn ba ngày, chủ tiệm mang ra thanh lý đồcũ mất. Tiếc thật”!

Quặn lòng thua thiệt

Nỗi khổ cơm áo gạo tiền chưa phải là tất cả. Với họ nhiều khi sự sođo hơn thiệt, sự dằn vặt kém cỏi, sự chạnh lòng tự ti... mới là đángbàn. Sáng thổ lộ nghe đến thương cảm: "Sống giữa thành phố  phồn hoa đôhội, nhiều lúc ngồi bên vỉa hè bán nước vào những ngày lễ tết, nhìn rađường thấy người ta đưa con, đón vợ đi chơi, đi mua sắm, giải trí  đâyđó, nghĩ đến vợ con mình mà chạnh lòng anh ạ! Mình là thằng đàn ôngsống thế nào cũng được, chứ mẹ con nó thì thiệt thòi quá. Lúc bế con rađường cho nó ăn, thấy con người  ta ăn uống sung sướng, đồ chơi tràn trềmà thấy tủi phận cho con mình”.

Chàng thanh niên  già trước tuổi này nói chưa dứt câu đã vội cúixuống kéo vạt áo lau đôi mắt đỏ hoe. Ngày trước, bất hạnh, khổ đaunhiều nhưng chẳng mấy khi cậu rơi nước mắt như thế.

Bây giờ, vợ con đề huề, mái ấm hạnh phúc  trong tay nhưng con ngườiđầy nghị lực như cậu lại thấy mủi lòng. Dù sao, được như họ cũng đã làmột niềm mong mỏi của vô số cặp vợ chồng sinh viên  khác.

[ Last Page ] [ Page 1 of 2 ] [ Next Page ]