Mình với cô ấy học chung cấp 3 ở trường thị xã, mình đã thích cô ấy từ những ngày đầu nhập học lớp 10 khi cả 2 cùng làm sơ yếu lý lịch. Cô ấy dễ thương hay cười một người sống nội tâm và học rất giỏi, còn mình chỉ lẹt đẹt theo sau. Ngày qua ngày mình càng thích cô ấy nhưng do nhát mình chẳng dám ngỏ lời. Rồi thời gian cũng dần trôi cô ấy thi đậu ĐHKHTN còn mình thì trượt, khoảng cách giữa mình và cô ấy càng ngày càng xa, và nỗi mặc cảm của mình ngày càng lớn và mình quyết định phải thi đậu ĐH rồi hãy nói với cô ấy. 2 năm sau mình đậu ĐH Sư Phạm Tp.HCM. Nhưng khi mình là anh sv năm nhất cô ấy cũng là đàn chị năm 3. Những lần đi chơi chung giữa 2 đứa rất ít và cô hay buồn nên tôi càng không thể ngỏ lời. Thời gian cứ trôi và cơ hội ít dần. Khi lên năm 2 (cô ấy năm 4) tôi cảm giác thời gian giữa chúng tôi sẽ không còn và cơ hội có lẽ cũng không có, tôi đã tỏ tình với nàng qua tin nhắn vào ngày sinh nhật nàng, nàng không trả lời tin nhắn nhưng cũng không thèm nói chuyện tôi trong 3 tháng trời. Trái tim thôi thúc tôi không thể để nàng là của người khác. Tôi quyết định sẽ tỏ tình với nàng lần nữa: hiện giờ tôi là sv năm 3 nên được nghỉ tết sớm 22(âm lịch) tôi đã về quê còn nàng đã đi làm nên về trễ hơn. Sáng 28 tết (ngày nàng về quê ăn têt) tôi đã không ngủ cả đêm chờ đồng hổ chỉ 4h sáng là lật đật chạy xuống bên xe để chờ và đón nàng mặc dù ngày này quê tôi rất lanh. Ở bến xe tôi cứ bồn chồn chốc chôc lại nhìn vào những chiếc xe vào bến mặc dù biết là nàng không đi xe đó và cuối cùng xe chở nàng cũng đã vào bến tôi nhanh nhẹn chờ nàng trước cửa xuống và nói nhưng trời ơi thằng bạn cùng lớp tôi (tình địch) ở đâu chui ra và thế là cơ hội đã hết. Suốt ngày 28 tết tôi cùng mấy đứa cùng lớp ở nhà nàng và đi chơi, trong khoảng thời gian đó tôi luôn tìm cơ hội khi nào chỉ có 2 đứa thì tôi sẽ nói nhưng tôi không hiểu tại sao khi tôi nhìn vào mặt nàng thì miệng tôi cứ cứng lại không thốt lên được lời nào. Và những ngày tết cứ dần trôi qua tôi mà tôi chưa thể nói lên lời nào với nàng mặc dù lòng muôn thốt lên là mình yêu nàng. Sau nhiêu đêm thức trắng và suy nghĩ tôi đã chọn nhắn tin lần 2. Và kết quả cũng như lần một nàng cũng không trả lời bất cứ 1 tin nhắn hay cuộc gọi nào của tôi, tôi thất vọng và hẹn gặp nàng ở tp (vì nàng phải vào tp sơm để đi làm). Tôi vào TP sau nàng 2 ngày suốt dọc đường tôi cứ trặn trọc không ngủ được không biết mình phải nói gì khi gặp nàng, và xe tới bến lúc 3h30 sáng tôi gởi tất cả hành lý xe máy tại nhà xe và đi bộ tới nhà trọ nàng và sẽ chờ cho tới khi gặp mặt nàng khi nàng đi làm (nhà nàng gân bến xe). Ngồi quán cafe cốc trước nhà trọ nàng chốc chốc tôi lại xem đồng hồ và nhình cổng nhà trọ nàng đã mở cửa chưa? 5h55 tôi đã thấy nàng (hình bóng quen thuộc) và đuổi theo, khi nàng biết được tôi đã chờ nàng thi nàng đã nói "ông làm tôi khó xử quá" và nàng bắt xe ôm đi đến chỗ tập trung nhân viên của cty (do nang làm tân thủ đức nên phải đi xe đưa rước của cty) mà không cho tôi cơ hôi để cùng nàng đi bộ tới chỗ tập trung nàng nói nàng đã trễ có gì chiều sẽ nói(cơ hôi tôi chờ cả đêm) tôi rất buồn và rồi cũng không thiết về bến lấy hành lý nữa cứ lang thang đi bộ một mạch về nhà trọ của mình. Tôi cứ suy nghĩ về lời nói của nàng "ông làm tôi khó xử quá" nhưng thôi tôi tự nhủ còn cơ hội chiều gặp mặt nàng nữa. 4h30 tôi đã có mặt tại chỗ xe cty nàng sẽ dừng và trả nhân viên mặc dù 5h xe mới tới. Và cuối cùng xe cũng tới, tim tôi cứ đập loạn xạ lên, khi gặp mặt tôi nàng vẫn cười và nói "ông làm tôi khó xử quá" (cái nụ cười ngây thơ từ thời cấp 3 tới giờ, và cũng chính nụ cười đó đã hớp mất hồn tôi) tôi chở nàng ghé về trường Tự Nhiên vì nàng có chút chút chuyện và rồi 2 đứa đi uống nước. Vào quán nươc nàng nói nàng với tôi không hợp và không thể thành nang chỉ coi tôi như bạn và tinh bạn không thể trở thành tình yêu, nàng đã cảm nhận được tình cảm của tôi nhưng nàng không muôn mất đi 1 người bạn nên nàng thường lẫn tránh khi tôi cố nói điều gì đó và nàng đã khẳng định lại là chúng tôi không thể trở thành người yêu của nhau, vì nàng xem tôi là bạn nên nàng mới nhân lới đi uống nước với tôi. Được gặp mặt nàng và nghe lời nàng nói tôi rất hạnh phúc nhưng lại buồn khi nghe nàng nói những điều này, những suy nghĩ những điều mà tôi muốn thổ lộ nó lại đi đâu hết trơn tôi chỉ biết xin lỗi nàng vì đã làm nàng khó xử và nhìn nàng_thiên thân của tôi. Thế là hết chúng tôi lại về nhà nhưng lòng vẫn nặng triễu. tôi không biết mình phải làm gì đây cứ tiếp tục hay thôi (nếu tiếp tục nàng sẽ không coi tôi là bạn nữa nàng sẽ không nói chuyện với tôi nữa, điều mà tôi không muốn) mà không tiếp tục thì thấy buồn trong lòng. Nhờ anh em giúp đỡ cho minh lời khuyên, có nên hay không tiếp tục theo đuổi nàng và nếu có thì nên làm cách nào?
[ Last Page ] [ Page 333 of 775
] [ Next Page ]