Game vui Đọc Truyện Hình ảnh đẹp Nâu ăn ngon Xem phim online Tin tức hàng ngày Nghe nhạc online Free flash games Phật giáo online Karaoke online Beauty Tips Game Sóc Yêu Flash game solo Game mới Từ điển Anh Viet Học ngoại ngữ Dich lời bài hát English test online Tiếng Anh ABC Rao vặt miễn phí Free Flash Games English test Kết quả xổ số Bóng đá livescore Tạp chí trẻ Tin tức hàng ngày Trò chơi thời trang Free Fonts Trò chơi Việt Vui MP3 Online Xem tử vi tướng số Baby Care Center Thiệp chúc mừng Chụp hình Hàn Quốc Hot girl photo Tấu hài vui nhộn Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay Web hay chon lọc Shock Tube

 

Một ngày buồn, một ngày buồn tẻ nữa lại trôi qua. Giờ đây mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày anh lại sống trong nỗi nhớ và nỗi mong chờ của sự cô đơn. Những lúc như thế này anh lại góp nhặt những nỗi lòng ấp ủ của riêng anh viết gửi cho em những dòng tâm sự của tháng ngày.

 

 

“Sự xuất hiện của em đã để lại trong anh bao nỗi nhớ. Cảm ơn cuộc đời đã cho anh được gặp em”. Thêm một lá thư nữa anh lại viết mà không dám gửi đến em. Từ khi chúng mình quen nhau cho tới hôm nay, không lúc nào anh không nghĩ về em cả. Anh nhớ em nhiều lắm. Anh nhớ em trong những lúc anh đang làm và ngay cả những lúc anh mơ màng trong giấc ngủ nữa. Nhóc có biết không? Đã có lúc anh nghĩ rằng: “Mình đâu việc gì phải yêu thương một người”, mình đâu nhất thiết phải có người yêu, mình đâu cần tìm một cảm giác yêu đương làm gì? Mình chỉ cần làm việc thật tốt, có một nghề nghiệp ổn định, kết giao được nhiều bạn bè tốt hiểu, thông cảm và chia những niềm vui cũng như nỗi buồn trong cuộc sống cùng với mình là đủ rồi…

 

Nhưng từ khi gặp và quen em đến giờ anh không còn mang trong đầu những suy nghĩ ấy nữa mà hình như có một dòng suy nghĩ đôi lúc mơ hồ, đôi lúc lại rất thực tế hình thành trong anh. Anh cảm thấy yêu đời hơn, phấn chấn hơn, anh không còn giữ lấy tư tưởng cỗ hữu và bảo thủ ấy nữa, anh cảm thấy mình hoà đồng với mọi người, với bạn bè và năng động lên rất nhiều. Và một điều lạ thường là trái tim khô khan, nguội lạnh của anh đã tìm được nhựa sống và hình như nó đang ấm dần lên… Hai mươi mấy tuổi đời rồi lần đầu tiên anh mới cảm nhận trái tim mình thật sự rung động trước một người con gái, lần đầu tiên anh cảm nhận được rằng mình đang… yêu.

 

Rồi chúng ta yêu thương nồng nàn và thắm thiết trong suốt 2 năm qua, thời gian có thể quá dài và cũng có thể quá ngắn, tình cảm khiến cho ta hiểu nhau 1/2 nhưng cũng đủ giúp ta tỉnh táo ý thức rằng mình đã trao cho nhau biết bao nhiêu lời yêu tha thiết và say đắm, để ta luôn hiểu rằng cuộc đời 2 tâm sẽ luôn được kết chặt chung với nhau suốt những quãng đời còn lại của cuộc đời. Nhưng thực tế không như những điều ta mong muốn, ước mơ cũng chỉ là ước mơ, định hướng cũng chỉ là định hướng khi chúng ta lại chia rẽ nhau để cùng bước trên 2 con đường khác nhau. Một đường thẳng từ điểm xuất phát nhưng nó không cùng nằm trên cùng 1 đường thẳng mà nó chỉ xuất phát song song cùng nhau như báo trước rằng mình sẽ không cùng gặp nhau chung một điểm.

 

Giờ làm sao đây? Em có thể chỉ cho anh, anh phải làm như thế nào mới có đủ tự tin khi đối diện cùng em đây!. Chẳng lẽ cứ để nó như thế này mãi sao? Thật tệ và thật buồn! Anh thật khờ khạo và ngốc nghếch quá phải không em? Có một câu nói rằng: “Có bao giờ bạn nói với người ấy rằng bạn cảm mến người ấy chưa? Nếu bạn nói có thể họ sẽ khiến bạn đau lòng, nhưng nếu bạn không nói thì có thể bạn sẽ làm đau lòng họ”. Nhưng sự vị kỉ trong anh lại không cho phép anh nghĩ quá nhiều như thế, chắc có lẽ là anh sợ sự hận thù khiến cho cả hai mất lí trí, sợ khi nói cho em nghe rồi anh lại để mất em… Và như thế thì anh sẽ khổ sở biết bao! Cuộc sống còn gì là ý nghĩa nữa!.

 

Nhóc biết không, những ngày không gặp nhau anh mới cảm nhận là em quan trọng với anh biết nhường nào, anh cứ cảm thấy nhớ nhớ, thấy thiếu một cái gì đó mà không ai có thể bù đắp được, khi không gặp em anh cảm thấy buồn chán và cô đơn lắm! Hiện giờ tâm trạng của em như thế nào? Em có như anh không?

 

Nhưng sự thật luôn luôn là sự thực, nó bắt chúng ta phải đối diện với thực tế và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan dẫn đến xót xa. Áng mây xưa giờ đây cũng đang trôi về phía chân trời sâu thẳm, liệu áng mây đó có tiếc nuối cho tình cảm của chúng ta hay không ?. Anh không chắc chắn rằng nó đang thương cảm tình yêu của đôi ta nhưng có cảm giác nó trôi 1 cách lặng lẽ và vô thức. Cuộc tình mình ngày nào nay cũng trôi xa mãi nhưng áng mây đó, càng lúc càng kéo hai ta rời xa nhau. Anh tự hỏi chúng ta còn yêu nhau nữa không?, một dấu hỏi to tướng và đầy bí ẩn khiến trái tim anh lặng câm và băng giá.

 

Có một bài hát khi cất vang lên là khiến cho nỗi đau trong anh như xé ra từng mảnh, những giọt nước mắt trong anh rơi một cách lặng lẽ và vô thức, anh đã cố nén nhưng lại không tài nào kiềm hãm được sự đau đón, cố ngăn đi dòng lệ luôn trực chờ tuông trào trong khoé mắt. Yêu nhau mà sao ta vẫn phải xa nhau?, yêu nhau mà sao ta vẫn không đến được với nhau ?.

 

Giờ em đi xa anh mãi, xa thật là xa về phía chân trời. Liệu nó có như áng mây đang trôi về phía chân trời khiến cho đôi ta càng rời xa nhau mãi mãi ?. Mây buồn và mây cũng khóc, anh buồn anh khóc, anh không tin chúng ta xa nhau từ đây. Như một cơn ác mộng trong cuộc sống, giọt nước mắt rơi một cách vô nghĩa không lời nói. Tình yêu đó như một giấc mộng không hồn, chỉ là cơn phù du tiềm ẩn trong tâm trí của anh. Thôi mình xa cách, tình yêu của chúng ta đã mất và anh phải chấp nhận quay lưng bước đi mà sao nước mắt luôn tuôn tràn đôi khoé mi.

 

Áng mây kia giờ đây cũng đã không còn, vì chính anh đã xoá sạch những kỉ niệm đẹp nhất của đời mình, anh đã bóp chết tất cả hạnh phúc và niềm vui của chúng ta. Anh đang tan biến trong những nỗi xót xa của đời anh, ác mộng luôn trực chờ áo đến, nước mắt luôn rơi một cách lặng lẽ và vô hồn. Em ơi anh muốn tin, tin tình yêu nơi em luôn còn tràn đầy, em luôn dành cho anh một tình yêu vĩnh cửu và chân thành, dù anh cố giấu nước mắt và luôn tin rằng em vẫn còn đó, nơi đó vẫn còn anh đứng chờ và dang đôi tay rộng mở đón chờ và tha thứ lỗi lầm mà anh đã mang cho em nhưng đó không phải là sự thật, áng mây kia đã kéo em rời xa anh càng lúc càng xa mãi, chính anh đã ném anh rời xa anh mãi mãi. Anh không thể tin được rằng mình đã xa nhau ngày hôm qua....

Ngưòi viết thuyen_xabenxua lúc 23:20
Mục: Câu chuyện tình yêu Gửi cho bạn bèt | Nhận xét(0)
[ Last Page ] [ Page 606 of 775 ] [ Next Page ]