Có một giáo sư không cần học trò. Bất ngờ ơi, em đã làm phiền anh!
- Tôi chia tay với mối tình đầu thời SV trong sáng không có lý do rõ ràng. Người ấy ra đi không để lại một dòng tin nhắn. Tôi sai lầm khi đã quá yêu một người trong tình yêu đơn phương.
Tôi nhận bằng tốt nghiệp và quay về với nỗi đau còn chưa lành hẳn. Tôi lang thang tìm việc và cuối cùng tôi cũng tìm được việc. Tôi vui sướng lao vào công việc, làm cho chính mình và cũng để quên người ấy nhanh hơn.
Không còn nụ cười tươi sáng, tôi vứt bỏ phía sau mình tất cả, cố xây thành trì vững chắc xung quay mình. Không hò hẹn, không đưa đón, không một câu chia sẻ, tôi trở nên ngạo mạn.
Còn anh trầm tĩnh đến lạnh lùng. Anh ít nói đến làm tôi bực bội. Công ty tổ chức liên hoan, anh không có mặt. Mọi người vui vẻ thì anh lặng lẽ trầm ngâm, chỉ suốt ngày đi đi về về với công việc chất chồng.
Ai cũng gọi anh là “giáo sư”. Biệt danh ấy khiến tôi tò mò.”Tại sao gọi anh là giáo sư?” - tôi ngây ngô hỏi nhưng anh chỉ im lặng. Tôi không thích gọi người khác bằng biệt danh. Đồng nghiệp trong công ty gọi anh là” giáo sư “. Riêng tôi vẫn gọi anh bằng cái tên ngồ ngộ “anh Trông”.
Công việc gắn anh và tôi lại gần nhau. Sáng hôm ấy trời mưa nặng hạt, anh đến công ty muộn. Cầm quyết định “nghỉ việc không ăn lương một tháng” của anh, tôi giật mình không hiểu vì sao? Tôi đã hỏi trưởng bộ phận, không một lời giải thích.
Hôm sau, anh nghỉ việc. Tôi hoang mang. Một tháng sau, anh vào quân ngũ. Anh gọi cho tôi từ nơi anh đóng quân. “Em có khỏe không? Công việc thế nào?“, tôi chỉ biết im lặng.
Tôi chuyển nơi làm việc. Hai chúng tôi mất liên lạc với nhau. Tan sở, tôi hay lang thang trên những con đường nơi anh đã kịp kể với tôi trong những lúc rảnh việc ở công ty. Chiều ấy, bỗng anh bất ngờ xuất hiện khi tôi đang ngồi trong một quán nước quen thuộc. Trông anh khác xưa nhiều lắm. Tim tôi bất ngờ và đập thật nhanh khi anh mở lời: ”Anh đang công tác ở Viện kiểm sát, đây là điện thoại của anh. Em nhớ liên lạc với anh nhé!”. Tôi hạnh phúc đến nghẹt thở và cất vội dòng địa chỉ của anh. Tôi chỉ kịp nói với anh: “Em đang ở gần nơi anh làm việc”.
Tôi rụt rè gọi cho anh, anh hẹn gặp. Buổi tối lặng thinh, anh im lặng ngồi bên tôi trong một quán cà phê lãng mạn. Bất chợt anh ghé sát tai tôi thì thầm: Anh yêu em. Hạnh phúc giản đơn đến không mong đợi.
Tối hôm ấy, trong sổ nhật kí của tôi, anh được đặt tên mới: Bất ngờ của em. Những buổi chiều tan sở, anh chở tôi đi dọc những con đường ngoại ô thành phố. Phố xá quanh đường tươi hơn mọi ngày.
Anh bảo tôi là người con gái duy nhất anh yêu. Anh bước vào cuộc sống của tôi như thế đó. Dẫu ngày mai ra sao đi nữa, nhưng những lời anh đã nói, cơ duyên hội ngộ đã đưa chúng tôi đến và gặp lại nhau sẽ không thể nào phai được. “Bất ngờ của em - cho em được gọi tên anh như thế, được không anh?“...