- Thùy, em đang ở đâu vậy? Anh tìm em khắp mọi nơi cả tuần nay mà không được. Em làm sao vậy hả em? Em làm anh lo chỉ muốn chết thôi!
- Thôi, anh chết làm gì, anh chết vì tôi thì uổng quá!
- Thùy, sao em lại nói vậy! Em đang ở đâu thế?
- Tôi nói thật đấy! Anh đừng tìm tôi làm gì nữa, hãy quên tôi đi, quên như chưa bao giờ gặp ấy…
- Thùy…Thùy… Hãy nghe anh nói đã…
Thùy dửng dưng cúp máy, mặt thản nhiên trước những tiếng gọi với tên mình. Bao giờ chả vậy, đi thật xa trong ít ngày hay khóa máy một thời gian lâu là cách Thùy vẫn làm khi cô cảm thấy chán một cuộc tình với người đàn ông nào đó. Tình yêu đối với Thùy không khác một trò chơi tiêu khiển là mấy. Thùy có thể yêu ngay đấy, say mê ngay đấy, thích thú và hào hứng ngay đấy. Nhưng rồi cũng chẳng ai có thể biết trước được là cô sẽ chán nó, sẽ bỏ nó bất cứ lúc nào. Mọi thứ đối với Thùy đơn giản như không thể có cái gì đơn giản hơn được nữa.
Ai cũng bảo Thùy đẹp và kiêu sa – một vẻ đẹp hiện đại và một phong cách rất tây. Cũng chẳng có gì là khó hiểu, mẹ Thùy là người Việt Nam còn bố Thùy lại là người gốc Pháp. Thùy gần như thừa hưởng hết mọi nét đẹp từ người bố mà Thùy không hề biết mặt từ khi sinh ra. Mẹ Thùy không bao giờ kể một điều gì thuộc về quá khứ cho Thùy nghe. Nhưng nhìn vào mắt bà, Thùy mơ hồ hình dung ra một nổi buồn, nỗi khắc khoải không gì có thể bù đắp được. Có lẽ là một quá khứ không vui và một khoảng ký ức không lấy gì làm xán lạn. Thùy cũng ít quan tâm đến điều đó. Cô chỉ biết mình có một làn da trắng, một sống mũi cao, một mái tóc hoe vàng, một đôi mắt màu nâu xanh và một dáng hình cao ráo, cân đối – tất cả những nét thừa hưởng đó nhìn đã biết không phải từ mẹ cô.
Ai gặp, cũng không thể không ấn tượng với Thùy từ con mắt nhìn đầu tiên. Thùy ý thức mình đẹp, và càng cố tỏ ra cho mọi người thấy mình đẹp. Thùy biết cách để thể hiện một chút sexy trong ăn mặc, hay một vài cử chỉ rất gợi trong cách nói năng, ứng xử. Đàn ông tiếp xúc với Thùy, không ai không có “ý đồ” sẽ chinh phục cô. Nhưng cũng không biết có phải cô thừa hưởng nhan sắc của xứ người rồi thừa hưởng luôn cả tính cách và lối sống hay không mà đối với Thùy, đàn ông chỉ là một “thú tiêu khiển” không hơn không kém. Một vài người thân thỉnh thoảng gặp Thùy đều thấy cô tay trong tay với những người đàn ông khác nhau – những người đàn ông đều có tiền và có tiếng. Rồi cũng không hiểu người ta bỏ Thùy hay chính Thùy bỏ người ta, chỉ một khoảng thời gian ngăn ngắn sau đó lại thấy cô đi một mình và chẳng hề yêu ai. Nhưng với Thùy chuyện ai là người ra đi – ai là người bị bỏ lại, hay chuyện yêu – không yêu đều chẳng có gì là to tát và đáng quan tâm cả. Mọi thứ đều có giai đoạn của nó. Người ta có thể yêu nhau trong phút giây nào đó nhưng cũng không thể bắt người ta cũng như bắt chính mình chung thủy với tình yêu đó suốt cả cuộc đời. Đó là điều không thể thì việc gì phải ép buộc nhau. Nhiều người trong đám bạn bè không đồng ý với cách sống “rất thoáng” của Thùy, nhưng cô cũng chẳng hơi sức đâu mà quan tâm. Với Thùy, sống trước hết là để cho mình.
Thùy lại cho phép mình thỏa sức cho một chuyến du lịch về miền biển. Cô muốn rũ bỏ cuộc sống hiện tại với những người đàn ông tẻ nhạt, những buổi party sặc mùi rượu bia, son phấn và nước hoa. Không ít người lại nháo nhác tìm cô trong sự mất tích này. Gã trai mà Thùy đang “cặp” cũng sẽ không buông tha. Nhưng Thùy chẳng sợ. Thùy có cái bản lĩnh của một cô gái tây, sống “thoáng”, chơi “thoáng” và từ bỏ cũng rất “thoáng”. Cái lối sống bất cần và “ngông nghênh” ấy của Thùy làm lắm kẻ chán ngán khi đã trải qua và không ít người khao khát được khám phá khi chưa đạt tới. Nhưng Thùy sống theo bản năng và cảm tính là chính. Một khi đã thích thì cô có thể hết mình trong yêu, trong say. Ngược lại, đã không có một chút hứng thú thì mọi điều với Thùy là vô nghĩa. Thùy khó hiểu như chính cái cách mà cô đang sống vậy.
Khách sạn nằm sát bờ biển đẹp như một thiên đường. Thùy là dân sành và rất biết cách ăn chơi. Khu resort cao cấp này chỉ có thể là chỗ dừng chân của giới “thượng lưu”. Thùy đã đặt chân đến đây rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô không “kèm” một gã trai nào bên cạnh. Quan trọng bởi vì Thùy không thích chứ không phải là không thể. Chỉ cần một dòng tin nhắn, ai đó cũng có thể sẵn sàng đến bên cô.
Người đàn ông lạ hay đứng hóng gió về đêm ở ban công đối diện phòng Thùy làm cô không thể không để ý. Giữa một cuộc sống xô bồ và đàn ông con trai chỉ có thể gặp bên bàn nhậu như bây giờ lại có người vẫn dành riêng cho mình một khoảng thời gian đứng ngắm trăng, ngắm sao thì thật là hiếm có, bây giờ Thùy mới gặp. Ban đầu Thùy thấy tò mò vì một “hiện tượng bất thường” nhưng sau đó lại là một cảm giác rất khó tả, là lạ. Rồi như một thói quen, tối nào Thùy cũng len lén nhìn qua rèm cửa sổ để xem hôm nay người đàn ông đó có thả hồn mình ở một góc ban công nhỏ hay không?
Thói quen đó cứ lặp đi lặp lại suốt hơn một tuần – một điều hiếm có từ trước đến nay ở một người con gái “cả thèm chóng chán” như Thùy. Thùy nhận rõ anh ta rất đẹp trai, tuấn tú và nhìn phong thái thì biết ngay đẳng cấp của một người thành đạt. Khuôn mặt lạnh và đôi mắt lúc nào cũng thấy trầm tư. Có điều gì muộn phiền chăng khi đêm nào Thùy cũng thấy anh một mình đứng nhả khói tới tận khuya? Chẳng hiểu sao lúc này Thùy lại có cảm giác không bình yên như trong ý nghĩ khi vừa mới bước chân đến khu resort này. Một cái gì đó thôi thúc cô như lửa đốt trong lòng. Có lẽ, ngày mai cô sẽ làm quen với người đàn ông ấy. Xưa nay có điều gì thích mà Thùy chưa làm được đâu, đặc biệt lại là một người đàn ông. Chỉ cần gặp Thùy, anh ta cũng đã sẽ không cưỡng lại được sức cuốn hút nơi cô. Và lúc đó chỉ đến nước mà chạy theo như bao gã trai khác nữa thôi. Thùy nhếch miệng cười, láu lỉnh với hàng trăm kế hoạch vạch ra trong đầu.
- Oh, tôi xin lỗi, cô có làm sao không?
- Dạ, dạ, không sao, anh lấy giúp em khăn giấy với ạ!
Cố tình va vào người “đàn ông lạ” đó để ly nước cam bị dây vào chiếc váy voan trắng rất gợi cảm và sexy vào buổi ăn sáng ngày sau đó là một phần trong kế hoạch được vạch sẵn của Thùy. Nhưng khác xa so với dự định, sau khi lấy khăn cho Thùy và nói lời xin lỗi rất lịch sự anh ta đi thẳng về một góc bàn ăn. Khuôn mặt lạnh và ánh mắt có vẻ mệt mỏi sau một đêm lười ngủ khác xa với thái độ vồn vã của những người đàn ông khác khi gặp Thùy lần đầu tiên. Điều này làm Thùy thấy bất ngờ - một tình huống chưa bao giờ Thùy nghĩ sẽ xảy ra với mình.
Nhưng Thùy không từ bỏ ý định. Với đàn ông, chưa có điều gì Thùy chưa làm được. Cô tự tin với tất cả những gì mình có. Suốt tuần sau đó, Thùy thường lui tới bể bơi, vào bar hay tham dự những bữa ăn buffet của khách sạn – những nơi anh thường lui tới. Chăm chút cách ăn mặc và nhan sắc mình hơn có thể, và tất nhiên, Thùy biết người đàn ông đó trước sau gì cũng không thể thoát khỏi vòng tay của cô. Thùy và anh bắt đầu có những cuộc tiếp xúc và gặp gỡ dẫu ban đầu chỉ là vô tình trong sự cố ý của Thùy mà thôi. Anh điềm đạm, nói chuyện rất có duyên và hơn hết, ánh mắt anh chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt Thùy. Có thể anh hơi nhút nhát quá chăng? Cũng có thể là do một phép lịch sự? Mà biết đâu vì anh là một người rất đường hoàng chứ không phải như những kẻ háo sắc cô thường gặp. Thùy ngày càng cảm nhận rõ một tình cảm đang dần lớn lên trong mình, chứ không phải là sự hiểu thắng của một cô gái luôn muốn dành lấy những gì mình thích nữa.
Anh là phó giám đốc của khu nghỉ dưỡng và đang trong thời gian điều hành chiến lược phát triển các hoạt động của khu trong mùa hè này. Đó là lý do vì sao anh thức khuya mỗi đêm. Công việc đòi hỏi có những sáng tạo để thu hút khách du lịch. Nên khoảng thời gian Thùy được gặp anh cũng rất hiếm hoi, chỉ là vào giờ nghỉ hoặc tận đêm khuya. Lần đầu tiên Thùy có cảm giác thực sự thích và như đang yêu một ai đó. Mỗi lần gặp anh, Thùy thay những bộ váy mỏng khêu gợi bằng áo phông, quần ngố, và ánh mắt cũng thôi không dám lả lướt, đưa tình. Điều đó hợp và như làm anh vui hơn. Phút giây ngồi cạnh bên anh trước biển, Thùy rụt rè như muốn tan ra, khác xa so với sự chủ động mà cô đã từng dành cho những người đàn ông khác. Thùy thấy mình thật nhỏ bé, yếu đuối và cần che chở. Thùy biết mình đang dần thuộc về anh, ngã theo anh mà không biết làm cách nào để được đến với anh. Thùy sợ anh khuôn mặt nghiêm nghị và lúc nào cũng lạnh lùng nơi anh! Thùy không còn là chính mình nữa, lần đầu tiên Thùy biết “sợ” một người đàn ông…
Thùy trở về phòng khi đêm đã khuya, gió từ biển thổi vào một chút se se lạnh. Anh cần phải làm việc và Thùy cũng cần được nghỉ ngơi. Âm hưởng Beethoven nhẹ nhàng trong ánh nến lung linh huyền ảo làm cho Thùy không sao ngủ được. Dư âm của những dây phút bên anh cứ lãng đãng trong tâm trí cô, lơ lửng những cảm xúc vừa nhớ, vừa yêu khó tả. Thùy vùng ra khỏi chăn và nhìn ra ngoài song cửa. Ánh đèn phòng anh vẫn sáng, chắc anh còn làm việc?
Tiếng gõ cửa nhẹ làm Thùy giật mình.
- Ai đấy ạ?
- Anh đây!
Giọng anh ấm áp như ngọn lửa nhỏ, không thể lẫn vào đâu được. Hơi thoáng bất ngờ, Thùy chạy vội ra mở khóa.
- Anh mang cho em một miếng bánh, sợ rằng chơi khuya về lại đói!
Thùy ngước mắt nhìn anh và bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, trìu mến và tha thiết. Chưa bao giờ anh dành cho Thùy sự âu yếm như thế. Thùy biết, nếu chỉ nhìn ánh mắt ấy một chút nữa thôi, Thùy sẽ không cưỡng lại được tình cảm của mình nữa. Thùy cố vờ lãng tránh, miệng lí nhí:
- Dạ, em cảm ơn!
Thùy run run tay cầm miếng bánh nhỏ, định quay đi để trả nguyên mọi cảm xúc về vị trí cũ nhưng sao thật khó, chân cô như không thể bước đi. Nhưng không, Thùy phải bước, phải bước thật nhanh, nếu không, khi quay lại, Thùy sẽ bị anh mắng, sẽ bắt gặp ánh mắt thật nghiêm và lạnh lùng chứ không phải là dịu dàng như lúc nãy nữa. Thà đành giữ lại một phút giây dù ngắn ngủi, còn hơn sẽ không có một điều gì… Như thế, Thùy sẽ nuối tiếc nhiều lắm!
Nhưng không được rồi, chân Thùy không cho Thùy bước đi. Nó mách bảo Thùy nếu không quay lại, anh sẽ đi và không còn cơ hội nào nữa. Một thoáng bối rối và chưa kịp định hình thì bất chợt bàn tay anh đã chủ động nắm lấy tay Thùy và kéo lại. Anh vòng tay ôm lấy cô, siết chặt một nụ hôn đến gấn như nghẹt thở. Bao nhiêu yêu thương bấy lâu kìm nén như được vỡ òa, Thùy cũng dần quay người và ngã về phía anh để trao gửi tất cả những gì mãnh liệt và khao khát nhất. Như hai nụ hoa ấp ủ phấn từ lâu để chờ ngày bung nở, hai con người khát thèm quấn vào nhau nồng nàn, mê đắm. Anh vội vàng kéo dải lụa thắt nơ trên chiếc váy ngủ đang che dấu mất thân thể trắng ngà và cô cũng cuống quýt mở từng khuy áo của chiếc sơ mi nồng nồng mùi cơ thể anh.
Cánh cửa dần khép lại. Căn phòng mờ ảo nến thơm và du dương tiếng nhạc. Ngoài kia, cũng có cơn gió đùa nghịch, mơn trớn, cuốn vào nhau bằng những nụ hôn sâu…
Thùy thức dậy trong vòng tay ấm áp của anh. Đêm qua là một đêm Thùy thực sự được sống một cách trọn vẹn nhất. Những lúc cần dữ dội, và những lúc cần dịu êm… Anh đưa đến cho Thùy một cảm giác vừa lạ, vừa quen, một cảm giác được nâng niu và chiều chuộng đích thực. Anh vòng tay, gối sát đầu Thùy vào môi anh. Nắng len lỏi, sưởi ấm những dư vị ngọt ngào.
Chưa bao giờ Thùy thấy hạnh phúc hơn thế nữa và muốn kéo dài mãi khoảng thời gian nghỉ ở khu resort này. Quãng sau đó, Thùy ở bên phòng anh nhiều hơn là ở phòng mình. Thùy biết mình đang yêu thực sự và tình yêu đó cho Thùy hiểu rõ nó không phải là một trò đùa mà bấy lâu Thùy vẫn chơi với những người đàn ông khác. Quá khứ đã khép lại và với Thùy, một trang cuộc đời mới có lẽ đang dần được hé mở - trang đời có anh, yêu anh và hạnh phúc bên anh mãi mãi. Anh đã vẽ ra cho Thùy một đám cưới lãng mạn bên bờ biển này – nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau để rồi mọi đam mê cũng bắt đầu từ đấy.
Kỳ nghỉ ngắn ngủi rồi cũng đến lúc phải kết thúc. Thùy thật may mắn vì chỉ trong cái khoảng ngắn ngắn đó, cô đã tìm ra được người đàn ông của đời mình và điều quan trọng hơn, tình yêu đối với cô bây giờ quan trọng hơn mọi thứ. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, cô sẽ cùng anh trở lại thành phố và lúc đó cô có quyền được mơ một giấc mơ hạnh phúc trọn vẹn.
Ánh nắng mai làm Thùy thức giấc. Cô dậy trễ hơn so với ngày thường vì đêm qua trăn trở mãi khi nghĩ đến ngày về làm cô không tài nào chợp mắt được. Quờ bàn tay, không thấy anh đâu cả. Thuỳ thiêm thiếp mắt, mơ màng cho một buổi sáng chắc anh đang chuẩn bị sẵn như thường ngày. Sự nôn nóng khiến Thuỳ chẳng thể nằm thêm được nữa, cô khẽ vùng dậy và rón rén vào trong khu bếp để choàng từ phía sau bịt mắt anh. Điều đó sẽ làm cô vui và anh cũng hạnh phúc không kém.
Thùy bước qua căn phòng vắng lặng, bếp cũng lạnh tanh, không thấy anh đâu cả. Thùy chạy vào buồng tắm, rồi ra phía ban công thường ngày anh vẫn đứng nhưng không thấy anh đâu. Một thoáng lạnh khiến cô rùng mình. Thuỳ chạy vào mở tung ngăn tủ, choáng váng vì chỉ còn lại mấy bộ quần áo của cô. Chẳng lẽ anh đã đi mà không có Thùy sao? Không thể như thế được, Thùy yêu anh và anh cũng yêu cô nhiều thế cơ mà. Thùy không tin, đó không phải là sự thật.
Gió từ biển thổi vào làm tung những bức rèm màu cỏ úa. Thuỳ ngồi bệt bên góc bàn làm việc, rưng rưng cầm trên tay vài dòng thư ngắn ngủi mà anh để lại:
“ ... Đừng tìm tôi làm gì nữa, hãy quên tôi đi, quên như chưa bao giờ gặp ấy… Và đừng quá buồn mà muốn chết vì tôi, bởi như thế thì uổng quá. Tôi chỉ là người được sắp đặt, để cho cô biết tình yêu không phải là một trò đùa – như cô đã từng đùa giỡn với biết bao người khác…”
Một bức viết chỉ vỏn vẹn từng ấy câu chữ - những câu chữ với giọng điệu đã từng là của cô đủ để làm Thùy hiểu ra mọi chuyện. Hoá ra tất cả chỉ là sự dối trá, là kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước để trả đũa Thùy. Đứng sau trò chơi này, Thùy biết không ai khác ngoài gã trai mà Thùy đang “cặp”. Thùy biết sự “mất tích” và cách ăn nói đã từng rất phũ phàng của mình làm hắn sẽ không dễ dàng gì buông tha cho Thùy. Điều Thùy không ngờ đó lại là cách trả đũa bỉ ổi như thế. Thùy vo chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, nước mắt cố không rơi ra nhưng con tim cô thì đang chát đắng. Không được khóc, Thùy không cho phép mình được khóc một cách dễ dàng và vì những lý do vớ vẩn như thế. Cô ngồi dậy, gom mấy bộ quần áo vào vali cho kịp chuyến bay đã được đặt vé sẵn. Kết thúc một kỳ nghỉ và cũng kết thúc luôn mọi thứ. Thùy cảm thấy trống rỗng một cách tẻ nhạt. Cô lạnh lùng bước ra khỏi khách sạn với khuôn mặt vô hồn...
Thành phố ngày trở về với Thùy buồn và vô nghĩa hơn bao giờ hết. Suốt cả một tuần nay, Thùy la cà khắp các quán bar đến nỗi chán chường với rượu, với nhạc, với những điệu nhảy bất tận. Nhưng Thùy biết làm gì ngoài những thú vui đó để có thể quên đi tất cả - quên đi lần yêu đầu thực sự và cũng lần trả giá đau đớn nhất của cô. Tình cờ, Thùy gặp lại gã trong một lần say. Cô đã không cầm mình trước một khuôn mặt không lấy gì làm tử tế của hắn.
- Thằng hèn, anh nghĩ anh làm thế mà có thể trả đũa được tôi ư? Anh hơi nhầm về tôi đấy.
Thùy đưa tay tát thẳng vào mặt gã rồi bước nhanh ra khỏi bar. Thùy có thể làm gì hơn nữa đối với những kẻ khốn nạn như thế. Mà ngẫm lại Thùy cũng thấy mình khốn nạn đâu có thua. Thùy cũng đã từng phiêu lưu biết bao nhiêu chặng trên con đường tình ái và cũng đã coi biết bao gã đàn ông như một trò đùa? Thùy đã từng đùa giỡn với người ta thì việc người ta đùa giỡn lại Thùy cũng là một điều hiển nhiên và tất yếu. Gã trai đưa tay lên vuốt bên má vừa bị Thùy cho một cái tát, miệng nhếch mép cười và không quên với theo một giọng đểu:
- Cuối cùng thì cô cũng chỉ là một con đĩ, không hơn không kém! Ha ha ha...
Tràng cười của gã và lũ bạn kéo dài ra đến tận đại sảnh. Thùy cố bước đi thật nhanh và thấy đau buốt nơi tận con tim mình. Đó có phải là cái giá mà cô phải trả cho phần đời Thùy đã sống hay không? Thùy cười nhếch mép và bước vội trong màn mưa đang dần dày hạt. Một cơn mưa bất chợt giữa đêm hè nhưng làm Thùy cảm thấy lạnh – cái lạnh của sự cô đơn, cái lạnh của một điều gì đó thật nhục nhã và bị tổn thương ghê gớm. Nhưng không sao, Thùy sở hữu dòng máu lạnh và bản lĩnh lắm cơ mà. Chỉ có thể có một cuộc đời này thôi để trải nghiệm, cô sẽ phải bước tiếp để sống, sống mãnh liệt, sống vững vàng, sống hạnh phúc – một cuộc sống không cần có đàn ông.