TQV !
“Trời không rơi một hạt mưa, nhưng em thì lại rơi rất nhiều nước mắt. Em đang khóc, khóc cho em, khóc vì anh và khóc cho tình yêu của chúng mình”
Mình đã chia tay nhau thật rồi. Em nên chấp nhận sự thật này . Và em lại là em. Anh là anh, chúng ta chẳng có một mối ràng buộc nào cả, bạn bè cũng không luôn.
Chúng ta quen nhau bao lâu rồi, chắc anh chẳng nhớ đâu, em thì nhớ đấy. Em biết anh từ hồi mình ôn thi tốt nghiệp lớp 9 ( lúc đó anh chẳng là mối quan tâm của em đâu) hihi. Và khi em thích anh và đồng ý làm bạn gái anh bắt đầu vào tháng 12/2002, bắt đầu vào học kỳ II lớp 12 ( đến giờ khá lâu anh nhỉ ), lúc đó em chỉ thích a và nghĩ rất đơn giản rằng muốn mình «huấn luyện» a thành người sống tốt hơn, và chuyện này với e cũng chẳng ảnh hưởng gì cả, nếu a tốt hơn thì em rất hãnh diện, và dần dần em yêu a lúc nào cũng chẳng hay, điều bất ngờ rất tình cảm e dành cho a còn lớn hơn a dành cho e. Em cũng không ngờ rằng cuộc đời mình rẻ sang hướng khác bắt đầu từ đây. Đến bây giờ em cũng không hiểu « tại sao mình yêu anh nhiều đến thế ?».Định mệnh đã sắp đặt em ngồi cùng bàn với anh- chính là cô giáo của mình, chẳng ai ngờ rằng chính điều đó đưa anh đến gần em hơn. Anh cũng biết mà, lúc đó em rất khó gần, em không hòa đồng, em kô thích con trai nhưng khi sắp từ giã tuổi học trò em cởi mở hơn, hòa đồng hơn (điều này cũng góp phần đưa a đến gần e hơn).Từ khi trái tim mình biết yêu việc học của em sa sút hẵn, thầy cô giáo điều buồn vì em( tuy nhiên em vẫn duy trì phảy đứng đầu lớp ).Tự lừa dối mọi người kô phải do tình yêu gây ra nhưng em kô lừa được chính mình rằng đó là nguyên nhân chính, e khóc nhiều vì a. Mỗi tối e điều gọi điện qua nhà a, không nghe ai bắt máy là e rất buồn «a lại kô nghe lời e, a kô ở nhà học bài, a đi chơi». Để a kô thể đi chơi hay bị bạn bè lôi kéo e đến nhà học bài cùng a mỗi tối. Cũng vì chuyện học sa sút em không thực hiện được mong muốn của mình là đặc chân vào trường ĐH ( nên giờ em đang cố gắng để làm điều đó ). Em đến với anh bằng trái tim của 1 cô bé mới lớn, chưa hình dung tình yêu có vị gì cả, còn anh thì sao ? 1 đứa con trai bất cần, lì lợm, nông nỗi,..nhưng em luôn tin anh, tin anh cũng chính là tin chính em, tin tình yêu của em. Khi bạn bè và thầy cô biết em quen anh, ai cũng rất ngạc nhiên. Cô giaó đã gọi em ra nói chuyện, cô bảo em khuyên anh học hành tốt hơn. Từ khi đồng ý làm bạn gái anh em đã tự giao cho mình trách nhiệm này mà, vì thế em thấy đau lòng khi anh bị ai đó phiền trách.
Nhìn lại thời gian chúng ta quen nhau thì thấy dài quá phải không anh, tuy nhiên nó không kéo dài liên tục vậy. Em từng rất đau khi anh nói chia tay hồi tháng 7/2004, chúng ta không gặp nhau nguyên cả 1 mùa hè. Anh còn nhớ chứ ? Rồi đến tháng 11/2006, chúng ta không gặp nhau nữa đúng vào ngày sinh nhật em. Anh biết không, chưa bao giờ em có 1 ngày SN tồi tệ như vậy cả. SN em anh đưa em đi ăn đám giỗ em của bạn anh, sau một 1 hồi nhậu với bạn bè, anh để em lại nhà bạn anh để đi " tăng " 2 cùng bạn. Em cũng không ngờ rằng anh đi mát sa ( em biết sau này thôi, không phải anh nói mà tình cờ em biết qua các bạn anh ), (em chưa đi bao giờ nhưng em biết nó không trong sạch gì mấy), đến tối a mới ghé chở em về, lúc đó a đã say chẳng biết gì cả. E chẳng ngờ rằng người em tin yêu lại như thế với em. Và nhiều chuyện khác nữa là lý do em nói lời chia tay. Thật sự em rất đau. Đó là quãng thời gian thật kinh khủng với em, em cũng kô ngờ rằng sau bấy nhiêu thời gian đó em đã và đang trở lại những khoảng khắc đó.
Và mới đây, em không gặp anh từ ngày 26/4/2008, em biết đây là con đường em chọn nên phải chịu hậu quả như vậy, Tất cả mọi việc em làm cuối cùng nhận được gì hả ? Sự căm ghét, xem thường từ anh. Anh xem em còn thua 1 người xa lạ, a chẳng thèm quam tâm xem em sống như thế nào ( điều này tại sao em không thể làm được. Thật sự một thời gian mà không gặp anh, không biết được anh sống thế nào thì em không thể chịu nỗi. Nhiều lúc lấy hết can đảm em mới dám gọi cho anh nhưng mỗi lần như thế lại càng làm em đau, anh còn không thèm nghe máy em gọi nữa cơ mà, biết thế nhưng tại sao em luôn làm mình đau vậy). Tại sao a kô thèm tìm hiểu xem tại sao e lại làm như vậy, tại sao e lại đi đến quyết định như vậy chứ. Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định, em kô còn sự lựa chọn nào khác. Anh kô nghĩ xem tại sao 1 đứa con gái trong hạnh phúc và vui vẻ khi yêu và được yêu lại chọn con đường mà người gánh chịu hết là mình chứ. Khi không đang vui vẻ hạnh phúc lại đi chọn con đường đó để mình đau khổ và nó sẽ là 1 nỗi day dứt nó sẽ đi theo mãi đến hết cuộc đời . Anh kô thấy những gì em nhận được bây giờ là bất công với e vậy sao. Thậm chí anh chẳng cho em nói, a kô cần quan tâm đến điều đó. Cứ mỗi lần a gặp khó khăn trong cuộc sống là a luôn tỏ ra chán chường. Anh chẳng bao giờ nói với em cả và a cũng chẳng cần quan tâm những khó khăn, những chuyện buồn phiền em gặp phải trong cuộc sống cũng như chia sẻ với em những điều đó. Người ta bảo tình yêu nhiều nước mắt là tình yêu mang lại nhiều hạnh phúc. Em không biết. Bởi vì nước mắt hay nụ cười, thì cũng chỉ mình em biết. Có bao giờ anh cảm nhận và hiểu được lòng em đâu.
Thời gian chúng mình chia tay, là khoảng thời gian em sống trong nước mắt. Với mọi người xung quanh, em vẫn như không có chuyện gì, vẫn sống bình thản, vẫn nói, vẫn cười và hay hát. Thậm chí có người còn bảo hình như em đang có tình yêu vì họ thấy em vui vẻ hơn trước nhưng họ kô biết rằng em đang đau đấy chứ.Khi chỉ có một mình, em không thể kìm chế nổi, em đã khóc rất nhiều, tưởng như không còn nước mắt để mà khóc nữa. Nhiều lúc em không biết mình phải bắt đầu lại từ đâu, phải sống như thế nào. Em không biết như thế nào em mới thôi buồn và suy nghĩ. Càng nghĩ em càng kô cam tâm , e kô hiểu nỗi tại sao a nỡ đối xử với em như vậy, a có thể gọi điện nhấn tin, nói chuyện vu vơ với 1 người mình chưa quen biết nhưng a lại ko làm những việc đó với em, a xóa hẵn em trong anh, thậm chí a chẳng cần nghe điện thoại của em.
Bấy lâu em vẫn nghĩ đơn giản một điều rằng, người con gái chỉ cần ngoan, hiền, biết đối nhân xử thế, biết chia sẻ và có một tình yêu chân thành là có thể đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Nhưng em đã nhầm, bởi với anh những thứ đó chỉ là vô nghĩa.
Có lẽ em quá ngây thơ, quen nhìn đời với một màu hồng. Nhưng giờ anh và cuộc sồng bây giờ đã cho em thấy, đời còn có cả màu đen. Sự thơ ngây, ngốc nghếch của em đã phải trả giá. Em không muốn níu kéo những gì không thể là của mình. Em chỉ muốn chúng mình nói chuyện với nhau, em muốn anh đối diện với em, thể hiện mình là một người đàn ông có trách nhiệm. Nhưng lại một lần nữa em nhầm. Hành động của anh không chứng tỏ anh là một người đã trưởng thành
Tất cả những điều em nói trên, toàn là trách móc anh làm như em không có lỗi trong tất cả mọi chuyện sao? Kô, Em cũng có lỗi trong chuyện của mình chứ. Lỗi của em là yêu a nhưng kô chịu hiểu anh, không thông cảm cho anh, lỗi của em là đứa con gái quá nhạy cảm hay buồn hay tủi, hay nghĩ vẫn vơ. Và lỗi lầm lớn nhất em tự đào hố chôn tình yêu của chính mình là quyết định của em nhưng không thông qua anh và khi cho biết điều đó trong lúc a đang có chuyện buồn. Lần đầu tiên nhìn thấy a những giọt nước mắt của a, e thấy mình độc ác và nhẫn tâm với anh. Những giọt nước mắt đó sẽ đi theo em mỗi ngày cũng như việc làm của em vậy. “Em xin lỗi, xin lỗi a của e”, hãy hiểu cho em, vì đó là lựa chọn duy nhất của em.
Nếu mai này anh có yêu một ai khác, đừng bao giờ đưa người ta đến nơi mà mình đã từng hạnh phúc. Những nơi mà em tình cờ đi ngang nó làm em nhói đau vì làm em nhớ lại tình yêu của em. Một tình yêu chân thành, kô vụ lợi hay toan tính và e biết nếu sau này em có yêu ai đó nhưng sẽ chẳng bao giờ em yêu như em đã từng yêu anh. “Bi kịch lớn nhất của con người không phải là cái chết của con người mà là cái chết của tình yêu”, anh biết không? em đã và đang nếm nó đấy (tuy nhiên em vẫn may mắn là em còn tình yêu thương của Ba Má Chị và em trai em). Anh từng nói “Hãy cười lên rồi sẽ quên tất cả”, em đã và đang làm thế đấy chứ nhưng em chẳng thế nào quên được, em cũng thử hẹn hò với người khác nhưng sao khi đi với họ em luôn nghĩ về anh, tại sao họ quan tâm em thế còn anh, anh lại đổi xử với em như vậy, em kô cam tâm anh ạ.
Dù sao em cũng cảm ơn anh vì có thể anh là người duy nhất cho em biết cảm giác yêu thật sự. Không biết suốt đời này em có tìm lại được cảm giác yêu thương với ai như với anh không? Em chỉ mong anh một điều, anh hãy tôn trọng em, tôn trọng anh, hãy trân trọng những gì mình đang có, hãy yêu thương bản thân mình và sống thật tốt.
" LYX "
“Trong tình yêu, nên làm thế nào thì tốt? Tin vừa đủ, yêu vừa đủ, hạnh phúc và đau khổ vừa đủ hay đặt trọn niềm tin để đưa nhau đến đỉnh cao của hạnh phúc và rồi vụn vỡ, không còn gì bấu víu khi tình yêu ra đi? “