Mặt trời chiều thu nốt những tia nắng cuối cùng đang len lỏi vào trong căn gác nhỏ, thả vào một không gian lờ nhờ tối và hơi chút ảm đạm của không khí đầu thu. Điền trộn thêm một ít bột màu sáp xanh vào khay vẽ, cố gắng miết đầy khoảng trời vào trong bức tranh đang còn dang dở của mình – một bức tranh khổ lớn mà anh đã không biết đầu tư bao nhiêu tâm sức và thời gian vào đấy; - một bức tranh mà khác hẳn thực tại với nền trời biêng biếc trải rộng chiếm hơn nửa, bao trùm cả khoảng không gian ngập màu nắng tươi và bãi cỏ mướt. Nổi bật ở một góc tranh là hình ảnh một đôi nam nữ tựa đầu vào nhau, cùng bình yên khi hướng về phía chân trời. Dẫu chưa được hoàn thành, nhưng khi nhìn vào nó, người ta vẫn có thể cảm nhận được trọn vẹn chủ ý cũng như cảm xúc của tác giả. Một không gian tranh rộng lớn và tràn ngập ánh sáng, tĩnh nhưng lại mở, hướng người xem đến một cái gì đó ấm áp và lạc quan… Đó là một món quà mà Điền giấu kín, muốn bất ngờ để tặng cho người con gái mình yêu thương. Và biết đâu một ngày nào đó ở tương lai rất gần, bức tranh lại là điểm sáng trong phòng tân hôn của hai người? Khóe mắt Điền ánh lên một niềm vui khó tả, mơ hồ và xa xôi…
Nhưng cơn đau đột ngột làm nét bút của Điền chững lại, khuôn mặt cau thắt. Điền đánh rơi cọ vẽ xuống nền, toàn cơ thể khuỵu xuống và ngã gục. Mắt Điền đờ đẫn, cố nhắm nghiền lại để chịu đựng cơn đau. Nhưng không thể nữa rồi, nó làm cho Điền gần như nghẹt thở. Điền quờ quạng tìm lọ thuốc anh vẫn thường để sẵn trong túi áo, cố vơ lấy một nắm mà không kịp đếm được bao nhiêu viên. Thuốc bắt đầu ngấm vào cơ thể. Cơn đau dịu lại, Điền nằm co cụm, thở dốc. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Điền phải trải qua cái cảm giác đau đớn của căn bệnh tim bẩm sinh này. Có những lần Điền cứ có cảm giác chết đi sống lại. Và nếu như không có thứ ánh sáng tỏa lan từ hình ảnh người con gái trong bức tranh dù đang dang dở ấy thì có thể Điền cũng đã chết thật rồi. Lạ lẫm, hình ảnh ấy như chứa đựng một sức mạnh phi thường, giúp Điền vượt qua cơn đau để chạm ngưỡng tới sự sống. Điền phải sống, phải sống thật sự, phải sống để đưa hạnh phúc đến cho người con gái mình yêu. Chỉ thoáng với những suy nghĩ ấy thôi, Điền đã cố trượt dậy. Điền thèm một cốc nước mát, nó sẽ trôi tan những đắng nghét đang ứ đọng bởi một mớ thuốc tây vừa trôi qua cổ họng mình…
|
|
|
Đó là một món quà mà Điền giấu kín, muốn bất ngờ để tặng cho người con gái mình yêu thương |
- Anh Điền, anh có làm sao không?
Nguyệt Nga dùng đôi bàn tay bé nhỏ lay mạnh vào người Điền, nhưng mãi không thấy anh mở mắt. Một cảm giác lạnh toát xuyên thấu vào tim khi vài suy nghĩ không hay thoáng qua đầu cô. Nước mắt rơi vỡ trên khóe mắt, cô nức nở vùi đầu vào thân người đang bất động của Điền, gào lên một cách chua xót:
- Anh Điền ơi, anh tỉnh dậy đi, anh đừng làm em sợ nữa!
Hai cánh tay Điền từ từ đưa lên rồi ôm ghì lấy Nguyệt Nga, giọng thều thào, mệt mỏi nhưng gượng gạo tươi tắn :
- Bắt đền em, anh sắp tới cửa thiên đường rồi lại bị em gọi lại!
Nguyệt Nga như bừng tỉnh, vừa vui nhưng cũng vừa bực mình khi biết ngay đó là trò giỡn đùa của Điền:
- Em cho anh xuống địa ngục luôn bây giờ, ai bảo dám lừa em!
Vừa nói, cô vừa thụi nhẹ vào ngực Điền, giận dỗi. Điền vừa ôm sát cô vào lòng, vừa vỗ về như một đứa trẻ nhỏ:
- Anh xin lỗi cục cưng của anh, làm sao anh có thể ích kỷ lên thiên đường một mình được. Cùng lắm thì đưa em đi theo chứ để lại đây, ai lấy mất của anh thì sao?
- Anh toàn nói gở thôi! Đánh thêm mấy cái nữa cho tỉnh bây giờ. Có thích bị đánh không? – Nguyệt Nga cao giọng đầy hách dịch:
- Thôi anh xin, anh sợ lắm rồi “bà xã” ơi!!!
|
|
|
Có lẽ để thời gian sẽ làm chín muồi mọi thứ, hạnh phúc lúc đó sẽ đơm hoa, kết trái trọn vẹn hơn. |
Một cách gọi yêu thương mà Điền luôn dành cho Nguyệt Nga – như một mơ ước cho ngày mai, như một hạnh phúc tất yếu rồi sẽ đến. Điền cố nén cơn đau đang âm ỉ trong người, hôn nhẹ vào trán cô. Nguyệt Nga cũng nép nhẹ vào người anh, cố gắng không làm anh đau, để cảm giác ấm áp và bình yên cùng lan tỏa cho cả hai.
Điền và Nguyệt Nga cùng lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Cả một tuổi thơ thiếu thốn và bất hạnh đã làm cho anh và cô hiểu nhau hơn ai hết. Từ tình thương, rồi đến tình yêu, tất cả nảy nở theo những chuỗi ngày lớn lên bên nhau. Và rồi khi Điền trở thành một họa sỹ và Nguyệt Nga trở thành cô sinh viên năm cuối, thì ước mơ về một mái ấm càng trở nên thật gần. Vấn đề có lẽ là ở thời gian, chứ không còn ở tình cảm nữa. Điền muốn dành góp chút vốn liếng để đảm bảo cho Nguyệt Nga một cuộc sống đầy đủ hơn so với những thiếu thốn mà tuổi thơ cả hai đã trải qua. Còn Nguyệt Nga – cô cũng đang nuôi dưỡng nhiều ước mơ sau ngày tốt nghiệp. Có lẽ để thời gian sẽ làm chín muồi mọi thứ, hạnh phúc lúc đó sẽ đơm hoa, kết trái trọn vẹn hơn.
Sau bữa cơm tối ngọt ngào, Điền tiễn Nguyệt Nga ra tận bến xe buýt về trường, lưu luyến đến nỗi không muốn rời dẫu hầu như ngày nào họ cũng gặp nhau. Tình yêu lúc nào cũng thật mới mẻ. Khi bóng chiếc xe khuất dần, Điền mới chịu quay vào. Đêm nay sẽ không dài bởi anh còn phải vẽ tiếp bức tranh còn dang dở cho người con gái anh yêu thương nhất. Bởi biết đâu, có thể là ngày mai, ngày kia, hay không khéo một ngày nào đó rất gần nữa thôi, đã là ngày cưới của anh. Nên bức tranh phải được hoàn thành càng sớm càng tốt, lúc đó anh mới có thể yên tâm để lo cho những việc khác.
- Ai là người nhà của Trần Nam Điền?
Nguyệt Nga vồn vã trong sự lo lắng tột độ:
- Dạ, cháu ạ, thưa bác sỹ. Tình hình anh Điền thế nào rồi hả bác?
- Cô đi vào phòng theo tôi, có mấy việc tôi cần trao đổi qua với cô.
![]() |
|
Cô muốn được giành lại sự sống cho Điền nhưng số tiền đó là quá lớn |
Cô thẫn thờ trong một khoảng không gian ngập nắng của ban công bệnh viện, miên man với những suy nghĩ không đầu không cuối. Điền nằm đó, bất động. Khuôn mặt anh tái xanh nhưng vẫn ánh lên sự điềm đạm và rắn rỏi. Điền là người biết che giấu mọi nỗi đau hơn ai hết. Ngay cả khi cơn đau có thể giết chết anh ngay đấy, nhưng chưa bao giờ trước mặt Nguyệt Nga anh gục ngã. Có lẽ người con gái đó đã truyền cho anh một sức mạnh huyền bí nào đó? Hơn ai hết, Điền biết rõ tình trạng bệnh của mình, khi mà những vốc thuốc tây bắt đầu nhờn với cơn đau dữ dội của anh. Những khi đó, duy nhất chỉ có tình yêu và bức tranh là sợi dây nối kết anh với sự sống. Anh còn phải sống tiếp cho bức tranh đang còn chưa xong của mình. Chí ít ra khi đi sang một thế giới khác, anh còn kịp làm một điều gì ý nghĩa cho Nguyệt Nga.
Nguyệt Nga đưa đôi bàn tay bé nhỏ của mình khẽ chạm vào khuôn mặt tái lạnh của Điền. Nước mắt cô nhòe rơi. Có lẽ, Điền đang phải chịu đựng mỗi nỗi đau dày vò và ghê gớm lắm. Và chỉ có khi không rên rỉ, không kêu gào, không khóc than thì mọi sự chịu đựng mới thể hiện rõ trên những nếp nhăn hằn in nơi đôi mắt anh như thế. Biết anh đang sợ làm cô buồn và lo lắng. Điền khẽ mở đôi mắt, thều thào:
- Cục cưng của anh đang khóc đấy à, anh không sao đâu, anh khỏe rồi mà!
Nguyệt Nga nức nở:
- Uh, anh phải khỏe để còn đưa em đi chơi suốt mùa thu này chứ?
- Nhất định như thế phải không anh, anh phải hứa chắc chắn với em đấy!
- Anh hứa mà…
|
|
|
Và cô quyết định đánh đổi... |
Điền gượng đưa bàn tay lên lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Nguyệt Nga. Câu nói vừa dứt thì cũng là lúc Điền lịm đi, mê man không còn biết gì nữa. Nguyệt Nga òa khóc. Có lẽ không còn thời gian cho những nghĩ suy viễn vông và nhiều những khổ đau dằn vặt nữa rồi. Cô phải làm một điều gì đó để cứu anh, để anh có thể tiếp tục sự sống, tiếp tục thực hiện những ước mơ, hoài bão đã ấp ủ từ lâu.
Nguyệt Nga bước ra khỏi căn phòng để bác sỹ tiêm thuốc cho Điền. Cô bước về phía một góc khuất. Bóng tối mờ ảo bao phủ lấy tất cả. Cô bật máy, bấm vài con số lạ 0989…
- Chào cưng! Em đã suy nghĩ về lời đề nghị của anh chưa?
Một giọng đục khàn khàn từ phía đầu bên kia vọng ra, u uẩn như bóng tối lúc này vậy. Nguyệt Nga gạt hai dòng nước mắt đang tuôn rơi, cố kìm nén để có thể trả lời một cách rõ ràng và dứt khoát:
- Có thế chứ! Điều đó thì em không phải lo. Chỉ cần em là của anh, thì em sẽ có mọi thứ một cách vô điều kiện.
|
|
|
Điền run run đỡ giá vẽ, rồi pha màu, rồi cầm bút, rồi cuốn mình vào những say mê, những ý tưởng lúc nào không hay |
- Em báo cho anh một tin vui nhé? Anh có nghe không?
Nguyệt Nga nằm trong lòng Điền trên bãi cỏ xanh mướt trong một buổi chiều tắt nắt. Líu lo đùa nghịch với Điền đấy, nhưng nơi khóe mắt cô, một điều gì đó thật buồn, thật u uẩn.
- Sắp tới, em được làm tốt nghiệp ở Singapore đấy?
Điền giật mình, bật dậy, không khỏi ngạc nhiên:
- Em đùa anh làm gì? Trường chỉ có một suất duy nhất. Và em của anh giỏi lắm mà.
- Em giỏi lắm, đúng là anh không tin nổi. Thế đi lâu không em?
- Trước mắt là 6 tháng đã.
Nguyệt Nga khẽ liếc qua nhìn Điền, ánh mắt anh rạng ngời niềm vui nhưng khuôn mặt thì buồn chững lại:
- Em cũng thế. Em đi rồi, anh nhớ phải chăm sóc mình thật tốt nhé!
- Bao giờ em đi?
- Đầu tháng sau rồi anh ạ!
- Vậy là thời gian bên em chẳng còn được bao nhiêu rồi…
Điền tặc lưỡi, hơi khẽ thở dài. Một nỗi buồn dâng ngập khoảng không xung quanh. Nguyệt Nga cố không để nước mắt rơi ra nhưng không thể nữa rồi. Một vạt áo trong lòng Điền ướt đẫm. Thật khó khăn để nói những lời chia xa, và càng khó khăn hơn nữa khi đó lại là những lời nói dối. Nhưng biết làm sao bây giờ. Cuộc sống nhiều khi là một sự đánh đổi đối với người nghèo. Được cái này thì sẽ mất cái kia. Làm sao cùng một lúc để có được tất cả?
Nguyệt Nga cố gắng tận hưởng phút giây những ngày còn lại bên Điền. Mỗi phút giây bên nhau còn lại thật đáng quý. Và có lẽ không ai đau đớn hơn cô khi hạnh phúc lại biết rõ đó là chút ít hạnh phúc cuối cùng có được trước khi bắt đầu một cuộc sống mới. Còn Điền, anh không hề biết được những khắc khoải dằn vặt mà Nguyệt Nga đang trải qua. Đơn giản vì Nguyệt Nga đã nói dối ca mổ của anh được tài trợ - mà đâu biết đó lại là một sự tài trợ được đánh đổi.
Điền không được tiễn Nguyệt Nga ra sân bay ngày đi như mong muốn của cô. Cả một đêm dài trước đó họ thức bên nhau để nói lời tạm biệt có lẽ là cũng quá đủ rồi. Nguyệt Nga sợ có bóng dáng Điền, cô sẽ không thể cất nổi bước chân đi. Mà có thể đôi khi, tất cả chỉ nên dừng lại ở đó, hơn nữa biết đâu lại toàn khổ đau và nước mắt mà thôi.
|
|
|
Cả anh và Nguyệt Nga đều đã quá hiểu và trọn vẹn với nhau. |
Khi những liên lạc về Nguyệt Nga đã gần như tắt ngấm, Điền mới kịp nhận ra một điều gì đó không hay đang thực sự hiện hữu. Chưa bao giờ giữa hai người lại có sự xa cách về địa lý và tâm hồn như vậy. Chưa bao giờ Nguyệt Nga lại bặt tin một cách không lý do, không giải thích như thế. Hay chăng, ở phương trời xa cô đã quên anh mất rồi? Điền không tin, không dám tin, không thể tin và biết chắc đó cũng không thể nào là sự thật, không bao giờ là sự thật cả. Cả anh và Nguyệt Nga đều đã quá hiểu và trọn vẹn với nhau. Họ là hai nhưng như là một vậy, làm sao có thể tách rời một cách dễ dàng như thế được?
Điền vẫn không tin vào sự thực đang hiện hữu cho dù cả một năm nay không còn một tin tức gì của Nguyệt Nga. Anh cố xua tan cái cảm giác mỗi ngày trôi qua là một ngày mất thêm cô lần nữa. Dù thế thì thỉnh thoảng nó vẫn làm anh nhói buốt. Nhưng riêng với Điền, niềm tin dành cho Nguyệt Nga vẫn lớn hơn tất cả. Anh vẫn cố gắng sống tốt để chờ ngày cô trở lại. Buổi triển lãm tranh của các tác gia nổi tiếng trong đó có sự tham gia của anh là sự cố gắng không nhỏ, nó ngốn đi của anh không ít thời gian và phần nào đó xua tan đi mọi suy nghĩ đang dằn vặt anh lúc này.
Điền sửa soạn cho một ngày trọng đại trong đời mình - ngày ra mắt những tác phẩm mới kể từ sau cơn bạo bệnh. Điền chải chuốt hơn thường lệ với comple và áo sơ mi trắng, khác hẳn với vẻ lãng tử và bụi bặm ngày thường. Đơn giản hôm nay anh sẽ phải tiếp đón những nhân vật quan trọng trong làng giải trí cũng như các đại gia quan tâm đến nghệ thuật. Và biết đâu, với những bức tranh của mình, anh lại có thể thu về một khoản kha khá để thực hiện cho những dự định tương lai?
Điền bước nhanh qua đại sảnh, tiến về phía gara ô tô. Nguyệt Nga đã nhận ra anh từ đằng xa nhưng vẫn giữ một khuôn mặt lạnh. Điền không kịp cho một câu nói lịch sự nào, anh cố kéo tay Nguyệt Nga ra một khoảng xa. Nhưng không được nữa rồi, người đàn ông to béo với mái tóc bóng mượt vuốt bằng keo đã không để anh làm việc đó. Hắn gằn giọng:
- Anh kia, làm cái trò gì thế?
Điền chỉ liếc ngang, không thèm trả lời, mà quay sang nhìn Nguyệt Nga:
- Em chẳng có chuyện gì để nói với anh cả? – Nguyệt Nga cố lạnh lùng và điềm tĩnh, nhưng đôi mắt cô thì không thể giấu diếm hết mọi cảm xúc.
|
|
|
"Chả có ai cướp của ai cái gì cả, đó chỉ là sự đánh đổi. Mày có sự sống, còn tao có cô ấy" |
- Tại sao, tại sao em lại lừa dối anh? Tại sao? – Điền như gào thét trong nước mắt và sự đau đớn:
- Cô ấy chẳng lừa dối ai cả. – Giọng nói đục khàn của người đàn ông lạ xen ngang:
Điền quay người lại, giận dữ. Anh nắm lấy cổ áo của hắn:
Người đàn ông nhếch mép:
- Chả có ai cướp của ai cái gì cả, đó chỉ là sự đánh đổi. Mày có sự sống, còn tao có cô ấy. Thế thôi!
- Anh Luân, dừng ngay lại, chúng ta về thôi!
Nguyệt Nga gần như thất thanh, kéo tay người đàn ông bước về phía chiếc xe đang đỗ. Và khi chiếc xe hơi khuất bóng khỏi tầm nhìn, Điền vẫn như đang chết lặng. Trong phút giây, anh đã hiểu ra mọi chuyện. Chả nhẽ, sự “đánh đổi” mà người đàn ông ấy nhắc tới có liên quan đến sự sống của anh sao? Điền quỳ gối xuống mặt đường trơn bóng, để mặc cơn gió lạnh đầu đông lùa vào tai, vào tóc, vào tim nghe nhói buốt.
Cả tuần sau đó, Điền lùng sục khắp thành phố để tìm một chút thông tin về Nguyệt Nga. Có lẽ không phải cô đi du học, cô vẫn đang ở đâu đây, đang rất gần với Điền, đang theo dõi cuộc sống và từng bước chân của Điền? Nhưng tại sao Điền không thể tìm được một chút manh mối dù là nhỏ nhất thôi. Điền chỉ nhận được một dòng tin nhắn từ một số máy lạ: “Đừng tìm em thêm làm gì nữa, vô ích thôi. Em đã bước chân đi là không thể nào quay lại. Anh hãy sống tốt, sống hạnh phúc vì sự sống đó là cả trái tim và nước mắt của em. Em thực sự xin lỗi!”. Nhưng khi gọi lại thì chỉ là những tiếng tút dài vô vọng.
|
|
|
Nguyệt Nga ơi, cho dù em có đi đến tận cùng trái đất, anh cũng sẽ tìm thấy em! |
Điền lê bước chân mệt mỏi tới gần trạm xe buýt cuối cùng. Đêm đã về khuya. Cơn gió lạnh đầu đông xuyên thấu da thịt anh. Hy vọng còn chuyến xe nữa trong ngày, Điền cũng không còn định hình được lúc này mấy giờ nữa. Chỉ thấy ở nhà chờ xe chỉ còn một người con gái choàng khăn voan mỏng đang đứng. Tất cả thật vắng lạnh và đơn độc. Người con gái quay lại nhìn dáng vẻ say khướt của Điền rồi cuống quýt quay đi. Nhưng dù trong hơi men, Điền cũng đã kịp nhận ra khuôn mặt của Nguyệt Nga, khuôn mặt đẹp và rạng ngời nhưng lại bị bầm dập bởi những vết thâm tím và hai con mắt sưng mọng. Điền hốt hoảng vừa chạy đến vừa gọi lớn:
- Nguyệt Nga ơi, có phải là em không? Anh xin em, hãy quay lại đây với anh!
Người con gái choàng tấm áo khoác dạ đã chạy vội lên chiếc taxi vừa ngang qua, vụt trong màn đêm tê buốt. Điền chỉ kịp đón nhận một ánh mắt nhòe nước. Chắc chắn đó là Nguyệt Nga, không thể là ai khác. Linh cảm mách bảo Điền không thể là một sự nhầm lẫn. Hình ảnh đó là câu trả lời cho cuộc sống hiện tại của người con gái anh yêu sao? Điền cố chạy đuổi theo chiếc xe, nhưng không thể nào kịp nổi. Điền thấy cõi lòng mình tê dại. Nếu thế, thì cuộc sống của anh còn ý nghĩa gì nữa đâu!
Điền tỉnh dậy sau cơn say. Đầu óc anh choáng váng. Hình ảnh Nguyệt Nga đã ám ảnh ảnh suốt cả đêm hôm qua. Một vài tia nắng dịu nhẹ giữa trưa đầu đông cũng đủ để làm anh nhức nhối. Điền trở dậy, anh tiến lại gần bên giá vẽ. Bức tranh của anh đã hoàn thành từ lâu, và đôi tình nhân quấn quýt bên nhau trong đó là anh không khỏi chạnh lòng. Điền hít một hơi thật sâu. Anh trộn thêm bảy sắc màu mới trên giá vẽ. Điền sẽ thêm vào trong bức tranh rộng lớn của mình một chiếc cầu vồng lung linh, đó sẽ là chiếc cầu để nối những ước mơ và hy vọng, tỏa những ánh sáng ấm áp để kết thêm những yêu thương. Điền miên man trong từng nét vẽ, từng nghĩ suy:









