Có nhiều điều kỳ diệu chợt đến trong cuộc sống,
nhưng hầu hết những điều tuyệt vời trong đời
là do ta thận trọng vun đắp, nỗ lực đeo đuổi
hoặc đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ mới có được.
Một cô bé đứng khóc nức nở gần một lớp học nhỏ vì cô bị đẩy bật ra khi có quá đông người chen chúc.
“Cháu không thể vào trường học chủ nhật được!”.
Cô bé vừa khóc vừa kể với vị mục sư đi ngang qua. Nhìn thấy vẻ ngoài giản dị, thậm chí đến mức xoàng xĩnh của cô bé, vị mục sư đoán ra được nguyên nhân. Ông nắm lấy tay cô bé, dẫn vào trong nhà thờ và tim chỗ cho cô bé ngồi. Cô bé đã cảm động đến mức đêm hôm đó cô thức suốt để nghĩ về những đứa trẻ nghèo, thậm chí không có chỗ ngồi trong trường học Chủ Nhật.
Khoảng hai năm sau, cũng cô bé ấy đang nằm hấp hối trên giường bệnh trong một căn nhà nghèo nàn. Bố mẹ cô mời vị mục sư, người đã trở thành bạn thân của con gái họ đến để làm những nghi thức cuối cùng khi cô bé qua đời. Khi mục sư bế cô bé lên, một cái ví rơi ra. Đó là một cái ví đã sờn rách, trong đó có 57 đồng xu và một tờ giấy nhỏ với nét chữ trẻ con: “Đây là tiền để sửa trường cho lớn hơn, để nhiều trẻ em có thể đến trường ngày Chủ Nhật”.
Trong vòng hai năm, cô bé đã tiết kiệm số tiền tình cảm này. Khi vị mục sư đọc mảnh giấy, ông đã khóc, và ông biết mình nên làm gì.
Luôn mang theo người mảnh giấy và chiếc ví cũ, vị mục sư nhiều lần kể cho những con chiên đến nhà thơ câu chuyện về tình cảm và sự hi sinh của cô bé nhỏ tuổi. Ông đã đề nghị các con chiên quyên góp tiền xây dựng trường lớn hơn. Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng ở đấy!
Một tờ báo biết được câu chuyện này và đăng nó lên báo. Một nhà kinh doanh bất động sản đọc được và bán cho nhà thờ một lô đất trị giá hàng nghìn đô la, nhưng ông chỉ lấy số tiền là 57 xu.
Không chỉ thế, tiền quyên góp được gửi đến từ khắp các nơi. Trong 5 năm, số tiền vì cô bé đã tăng lên đến 250.000 đô la- một số tiền khổng lồ vào thời điểm đó( khoảng những năm 1990).
Tình yêu không vị kỷ của cô bé dành cho mọi người đang được đền đáp. Khi bạn đến thành phố Philadelphia, nước Mỹ. Hãy đến thăm nhà thờ Temple Baptist, với 3300 chổ ngồi, và trường Đại Học Temple, nơi hàng trăm sinh viên đang học. Nhớ tham quan ở bệnh viện Người Làm Phúc( Good Samaritan), và ở khu nhà làm” Trường học Chủ Nhật”- nơi có rất nhiều người đến học mỗi cuối tuần. Và đủ rộng để không một đứa trẻ nào trong vùng bị đẩy ra ngoài mỗi khi muốn vào học.
Trong một căn phòng của khu “Trường học Chủ Nhật”, bạn có thể nhìn thấy bức ảnh khuôn mặt đáng yêu của cô bé nhỏ tuổi- cô bé mà 57 xu của cô đả làm nên một lịch sử đáng nhớ. Cạnh đó là chân dung của vị mục sư tốt bụng- Tiến sĩ Russel H Conwell, tác giả cuốn sách "Những cánh đồng kim cương”.
Một ngày nọ, Vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ Sukkot và ta cho ông sáu tháng để tìm thấy chiếc vòng đó. "
Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy chắc phải có gì đặc biệt? "
Nhà Vua đáp: "Nó có những sức mạnh diệu kỳ. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó, sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn, nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.
Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.
Vào đêm trước ngày lễ Sukkot, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi "Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không? ". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng rỡ một nụ cười.
Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mừng lễ hội Sukkot.
"Nào, ông bạn của ta, " Vua Salomon nói, "Ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa? ". Tất cả những cận thần đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó đây thưa đức vua". Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng qua đi"
Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả v
à quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó, ông cũng chỉ là cát bụi.
Hoa Hồng là hoa Tình yêu. Tên La Tinh của hoa Hồng là Rosa. Nguồn gốc của hoa Hồng từ xứ Ba Tư. Tình yêu cũng muôn vàn sắc thái, có tình yêu nồng cháy đến cuồng nhiệt nhưng cũng có tình yêu ấp ủ, âm thầm không thể nói. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu nên cũng muôn màu để "nói hộ" tình yêu. Hiểu được nó thì sẽ biết được "thông điệp" của Tình yêu:
Hoa Hồng Nhung: Tình yêu đam mê, cháy bỏng, cuồng nhiệt, nồng nàn, mãnh liệt...! Hoa Hồng Phớt: Bắt đầu một Tình yêu mơ mộng, trong trắng. Tình yêu thể hiện êm dịu nhẹ nhàng. Là một lời hứa Tình yêu.
Hoa Hồng màu vàng: Thể hiện Tình yêu với nhiều sự hoài nghi, đôi khi là thể hiện sự nghi ngờ về lòng chung thủy. Tình yêu sút giảm và sự phản bội tỏ ý cắt đứt quan hệ. Nhưng cũng có khi hồng vàng tược trưng cho người tặng yêu bạn nhưng không biết có được yêu lại hay không?
Hoa Hồng Phấn: Tình yêu lãng mạn, mơ mộng...
Hoa Hồng Bạch: Màu trắng là thông điệp của một tình yêu trong sạch, trinh trắng, thanh cao, quí phái. Có ý nghĩa “yêu thầm lặng”.
Hoa Hồng tía: Tượng trưng cho tiếng sét ái tình.
Hoa hồng song hỷ: sự phối hợp giữa hai màu hồng và trắng tượng trưng cho sự kết hợp giữa hai người, hai con tim hòa chung nhịp đập.
Hoa Hồng cam: Tình yêu hòa lẫn với ghen tuông.
Hoa Hồng tỉ muội: Tình yêu trìu mến thể hiện tình anh em, nếu một người con trai tặng hoa hồng tỉ muội cho người con gái thì gửi tới thông điệp rằng: "Em gái ngoan của anh, anh mãi mãi coi em như ... em gái !!!"
Hoa Hồng xanh: Tình yêu chư dám nói !
Hoa Hồng nhuộm: Tình yêu giả dối
Hoa Hồng đen: tình yêu đã chết
Hoa Hồng leo: Tình yêu đang lớn dần
Tạp chí nổi tiếng của Hàn Quốc, High Cut vừa cho đăng những bức ảnh có một không hai của nam diễn viên nổi tiếng Lee Min Ho đằng sau những cảnh quay bộ phim "Boys Over Flowers" tại đảo Jeju khi đoàn phim tiến hành quay tập 21 và 22 tại đây.
Một chút thời gian hiếm hoi trong khách sạn
Bên chiếc xe hơi màu đỏ ngoài đảo Jeju
Các nhiếp ảnh của tạp chí High Cut đã chọn những thời điểm độc nhất vô nhị của anh và cho ra đời những tác phẩm đẹp phía sau hậu trường của ngôi sao đang lên này. Bạn hãy nhớ lại xem nhé, đây là cảnh quay đám cưới giữa Gu Jun Pyo và Ha Jae Kyeong trong tập 22. Những bức ảnh này được ghi lại trong giờ nghỉ giải lao hiếm hoi của Lee Min Ho giữa cảnh quay.
Đẹp từ mọi góc độ
Tút tát lại chút nào
Đây là tất cả những hình ảnh đẹp nhất của Lee Min Ho được tạp chí High Cut lựa chọn để đăng tải. Tôi đoán rằng, khi tạp chí ra mắt các bạn sẽ phải chạy ngay đến các sạp báo cho mà xem. Vì ai cũng mê tít nụ cười đẹp như thiên thần của anh ấy mà, phải không nào?
Tạp chí nổi tiếng của Hàn Quốc, High Cut vừa cho đăng những bức ảnh có một không hai của nam diễn viên nổi tiếng Lee Min Ho đằng sau những cảnh quay bộ phim "Boys Over Flowers" tại đảo Jeju khi đoàn phim tiến hành quay tập 21 và 22 tại đây.
Một chút thời gian hiếm hoi trong khách sạn
Bên chiếc xe hơi màu đỏ ngoài đảo Jeju
Các nhiếp ảnh của tạp chí High Cut đã chọn những thời điểm độc nhất vô nhị của anh và cho ra đời những tác phẩm đẹp phía sau hậu trường của ngôi sao đang lên này. Bạn hãy nhớ lại xem nhé, đây là cảnh quay đám cưới giữa Gu Jun Pyo và Ha Jae Kyeong trong tập 22. Những bức ảnh này được ghi lại trong giờ nghỉ giải lao hiếm hoi của Lee Min Ho giữa cảnh quay.
Đẹp từ mọi góc độ
Tút tát lại chút nào
Đây là tất cả những hình ảnh đẹp nhất của Lee Min Ho được tạp chí High Cut lựa chọn để đăng tải. Tôi đoán rằng, khi tạp chí ra mắt các bạn sẽ phải chạy ngay đến các sạp báo cho mà xem. Vì ai cũng mê tít nụ cười đẹp như thiên thần của anh ấy mà, phải không nào?
"Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xuân biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười".
Đến cách đọc thứ hai, là đọc ngược từ phải sang trái và từ dưới lên:
"Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta"
Cách đọc thứ ba, là đọc xuôi như cách đọc thứ nhất, nhưng mỗi câu thơ bỏ hai từ đầu:
"Cảnh xuân ánh sáng ngời Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười"
Cách đọc thứ tư, là đọc ngược từ phải sang trái, từ dưới đọc lên, mỗi câu thơ lại bỏ hai từ cuối:
"Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh xuân cảnh mến ta"
Cách đọc thứ năm là đọc ngược từ phải sang trái, mỗi câu bỏ ba từ đầu:
"Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân"
Cách đọc thứ sáu, là đọc xuôi, mỗi câu bỏ 3 từ cuối:
"Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài giậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai"
Cách đọc thứ bảy, là đọc xuôi, mỗi câu thơ bỏ bốn chữ đầu:
"Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trầm bổng
Mắt mỉm cười"
* Còn cách đọc thứ tám, là đọc ngược từ dưới lên, mỗi câu lại bỏ bốn từ cuối:
Bóng thướt tha
Tiếng ngân nga
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Giậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta"
8 h 45 tối ngày 1-10-1969, chiếc xe buýt dừng bánh tại một khu chợ của Dutra, ngôi làng nhỏ Cape Cod thuộc Bắc Truro. Chàng trai 19 tuổi học năm đầu Robert Matthew đang thực hiện chuyến đi nhiệm vụ đầu tiên của mình đến một trung tâm không lực gần đó.
“Người lái xe nói với tôi hãy gọi điện cho trung tâm để họ đến đón. Người ta nói với tôi là cứ đứng đó và sẽ có xe tới đón trong một vài phút nữa. Trong lúc đang đứng, tôi bỗng thấy một ánh sáng vụt qua bầu trời. Tôi bắt đầu thấy sợ” - anh kể lại.
Chàng trai Matthew gọi điện cho trung tâm một lần nữa và cũng đồng thời nhận ra có chuyện không ổn. “Tôi gọi cho trung tâm và họ nói đã cử xe đi rồi. Tôi nói mình đã đứng đây nãy giờ nhưng chả có ai đến đón.”
Không lực nói rằng họ cho xe đến đón anh lúc 8 h 50 tức là chỉ 5 phút sau khi anh gọi điện. Tuy nhiên người lái xe không thấy ai ở đó. Tận 1 tiếng sau, họ mới nhận được cuộc gọi thứ 2 của Matthew. Nhưng với Matthew, anh khẳng định hai cuộc gọi của mình chỉ cách nhau có 4 phút là cùng.
Budd Hopkins - tác giả của những cuốn sách về các hiện tượng kỳ lạ giải thích câu chuyện của Matthew bằng hiện tượng “quãng thời gian mất tích”: “Người ta không thể nhận ra mình bị bắt cóc. Mọi thứ như thể diễn ra bình thường và liên tục, không có sự ngắt quãng nào.”
Sau một thời gian điều tra, Budd đã quyết định sử dụng phương pháp thôi miên để gợi lại trí nhớ của Matthew.
Matthew nhớ lại lúc mình ở ngôi làng nhỏ bé. Anh nhìn thấy 3 luồng ánh sáng lạ. Một luồng sáng đỏ di chuyển đến chỗ anh với tốc độ rất nhanh. Anh được đưa tới một chỗ giống như văn phòng bác sĩ với 4 người chờ sẵn…
Có vẻ như anh đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc trong 1 khoảng thời gian ngắn.
Có rất nhiều những trường hợp như Matthew trên thế giới. Tất nhiên chả ai đưa ra được bằng chứng. Nhưng dù sao đây vẫn là một bí ẩn gây được chú ý với giới khoa học. Kể cũng lạ nếu có chuyện mấy trăm người từ khắp nơi trên trái đất hè nhau cùng nói dối.
1. Isidro Mejia là một công nhân xây dựng 39 tuổi, anh đã sống sót một cách thần kỳ với 6 cái đinh trong đầu. Năm 2004 trong khi đang hoàn thiện một mái nhà anh bị ngã với chiếc súng bắn đinh trong tay và chiếc máy đã tự động bắn tới 6 chiếc đinh vào đầu của anh. Các cây đinh đã ghim vào hộp sọ và cột sống của anh, các bác sĩ của Bệnh viện tại Los Angeles, Mỹ đã mất tới 5 ngày để lấy được hết 6 cái đinh khỏi đầu anh. Theo các bác sĩ phẫu thuật, anh Mejia đã được cứu sống trong gang tấc bởi chỉ vài milimet nữa là anh đã chết nếu những chiếc đinh này vào não và dây cột sống.
6 cái đinh trong đầu
2. Ahad Israfil, sinh năm 1973 là trường hợp duy nhất trên thế giới và được ghi nhận là một trường hợp hiếm gặp của y học. Anh đã thoát chết trong một vụ đọ súng năm 14 tuổi. Vào năm 1987, Ahad Israfil đã bị "thổi bay" nửa bộ não cùng nhiều vết thương trên người, các bác sĩ đã phải tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ đồng hồ để giành giật lại sự sống cho anh. Sau đó họ tiếp tục các cuộc phẫu thuật để lấp đầy lại bộ não của anh với một khối silicon và kéo giãn da đầu thành công. Israfil đã trở lại với cuộc sống và đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng danh dự.
Ahad Israfil
3. Năm 1972 khi vừa mới 22 tuổi, cô Vesna Vulovic nữ tiếp viên hàng không người Nam Tư đã thoát chết sau khi rơi tự do từ độ cao 10.160m xuống đất do máy bay của cô bị bọn khủng bố cho nổ tung trên bầu trời Croatia. Toàn bộ hành khách và tổ lái đã chết ngoại trừ cô Vulovic chỉ bị gãy 2 chân. Cô đã bị liệt nhẹ nhưng rồi cũng đi lại được sau nhiều ca phẫu thuật. Hiện cô vẫn nắm giữa kỷ lục Thế giới Guinness về thành tích rơi tự do trên 10.000m… vẫn sống.
4. Đó là ngày định mệnh 8/5/1902, khi núi lửa Pelee bắt đầu hoạt động, giết hơn 30.000 người dân địa phương và các ngôi làng lân cận ở Saint Pierre, thuộc Martinique, nước Pháp. Ông Ludger Sylbaris một tù nhân và là người duy nhất đã sống sót trong cá biển lửa hơn 1000 độ C ấy. Sự may mắn đã mỉn cười với ông khi ông bị nhốt trong một căn hầm đá dưới lòng đất trong một buồng giam được xây dựng kiên cố và đã tránh được sự tàn phá của nham thạch. Trong ngày núi lửa phun trào, ông đã phải chống chọi qua thời khắc xung quanh mình hầm hập hơi nóng và không có đủ không khí, ông chỉ bị bỏng nhẹ ngoài da.
5. Bị sét đánh 7 lần không chết. Đó là ông Roy Sullivan, làm kiểm lâm ở Virginia, Mỹ. Từ năm 1942 đến năm 1977, ông đã bị sét "hỏi thăm" tới 7 lần nhưng lần nặng nhất cũng chỉ làm ông bị bỏng nhẹ ở cằm và bong, còn những lần khác chỉ là cháy mất túm tóc hay cặp lông mày… Hiện chiếc mũ kỷ niệm của một lần bị sét đánh của Sullivan vẫn đang được trưng bày ở Bảo tàng Guinness thế giới ở Nam Carolina, Mỹ.
6. Một phụ nữ người Mỹ tên là Shannon Malloy đã làm ngạc nhiên cho giới y học khi vẫn sống sót sau một vụ tai nạn xe hơi làm hộp sọ và xương sống của cô bị đứt lệch, hệ thần kinh bị tổn thương làm mắt của cô bị ảnh hưởng. Sọ của Mallloy đã bị nứt, cô phải điều trị trong một thời gian dài để cố định chiếc đầu trên cái cổ vốn nhìn bề ngoài không bị ảnh hưởng gì bằng một giá sắt, tuy nhiên nó cũng bị trượt ra khỏi cổ 5 lần trong các đợt phẫu thuật để cố định chiếc cổ của cô. Cô được mệnh danh là sự thần kỳ về khả năng tồn tại của con người và ngoài tầm với của y học bởi không bác sĩ nào cho rằng cô sẽ sống sót.
Cô Shannon Malloy
7. Ngày 30/11/1954 sẽ trở thành ngày lịch sử của ngành thiên văn thế giới bởi lần đầu tiên ghi nhận trường hợp một thiên thạch ngoài vũ trụ rơi trúng con người. Đó là bà Ann Elizabeth Hodges, trong khi đang nằm nghỉ trưa trên ghế tại ngôi nhà của mình ở Sylacauga, bang Alabama, Mỹ. Mảnh thiên thạch nặng gần 20kg đã xuyên thủng mái nhà và va vào bà, nhưng rất may bà chỉ bị một vết bầm ở hông và đã thoát chết.
8. Câu chuyện hy hữu đã xảy ra cho anh Ben Capenter, 21 tuổi, do chứng teo cơ nên anh phải ngồi xe lăn từ nhỏ. Vụ việc xảy ra ngay trước vạch đèn giao thông, khi đèn chuyển màu xanh, càng của chiếc xe tải đã mắc vào tay cầm của chiếc xe và lôi anh đi, người lái xe không hề biết chỉ đến khi xe cảnh sát yêu cầu dừng lại ông mới biết suýt làm chết người. Anh đã bị lôi đi hết quãng đường dài 6,4 km mà không hề hấn gì.
9. Đây là một câu chuyện điển hình về sự may mắn. Vào ngày 13/9/1848, anh Phineas Gage, một công nhân đường sắt ở Mỹ trong lúc đang cho nổ mìn phá đá thì tai nạn xảy ra. Mìn nổ, anh bị hất văng xa tới 30m, thanh sắt nặng 60kg anh đang cầm đâm xuyên vào má, qua não trước. Sau khi tiến hành phẫu thuật và điều trị, anh đã trở lại cuốc sống bình thường chỉ sau 2 tháng. Không ai kể cả các bác sĩ tài giỏi nhất tiên lượng được về sự hồi phục của anh sau tai nạn. Hiện bộ nào của anh đang được bảo quản tại Bảo tàng đại học y khoa Havard, Mỹ.
10. Trường hợp vô cùng hiếm gặp trong lịch sử y học là một em bé sơ sinh người Ấn Độ đã chào đời với 2 bộ phận là tim và gan nằm bên ngoài cơ thể. Em bé hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại Đại học y khoa Bengal, ngoại ô Siliguri, Ân Độ. Mặc dù vẫn chưa tiến hành phẫu thuật song các bác sĩ tin rằng để sống sót cũng đã là một "kỳ tích" đối với bệnh nhân nhỏ tuổi này.
Con quái vật-rắn nổi tiếng với cái tên "Gumprecht's green pit viper" được tìm thấy tại khu vực sông Mekong, Đông Nam Á.
Thủy quái màu xanh có tên ban đầu là Trimeresurus gumprechti. Ngay từ năm 2002, nó đã được các nhà khoa học mô tả hình thù. Mặc dù "nổi tiếng" vậy, trông nó không đáng yêu như giá trị của chính nó.
2. Cá rắn
Năm 2002, con cá rắn (hay Channidae) được mô tả như là "một bộ phim kinh dị loại tồi." Một số người kể rằng giống cá này cực kỳ hám ăn. Chúng thường xuyên "chén" sạch lũ cá trong hồ ao hoặc thậm chí, tự ăn những đồng loại nhỏ hơn của mình.
Tại Trung Quốc, người ta ghi nhận trường hợp lũ cá rắn này tấn công của con người. Nó tấn công những người nào đến quá gần nơi nó cất trứng.
Phần lớn cá rắn dài hơn 0.6 m đến hơn 0.9 m. Cá rắn có thể nặng đến 6 kg và dài 1 m. Trong môi trường tự nhiên, những con cá rắn nhỏ hơn thường bị cá rắn lớn hơn ăn thịt, trong khi đó, cá rắn lớn hơn lại bị cá sấu ăn thịt. Loài cá rắn này đã được giới thiệu ở 13 bang nước Mỹ và một số quốc gia khác (ví dụ: Úc).
3. Động vật đẳng túc cổ đại khổng lồ
Chúng thuộc loài giáp xác, cùng họ với tôm cua. Những con đẳng túc đáng sợ dài hơn 0.3 mét, sống ở độ sâu hơn 1800 mét dưới mực nước biển, nơi không hề có ánh sáng.
4. Khỉ Aye-aye
Chúng là 1 trong những sinh vật hoạt động về đêm hiếm nhất và khác thường nhất, thân dài, đuôi dài. Aye-aye là loài linh trưởng hoạt động về đêm có kích thước lớn nhất thế giới. Thân khỉ Aye-aye dài tới cỡ 40 cm, đuôi rậm dài cỡ 61 cm, cân nặng trung bình khoảng 2 kg...
5. Chuột chặt mũi sao (Condylura cristata)
Một trong những "ngôi sao" kích thích trí tò mò của con người nhất hành tinh chính là loài chuột chặt mũi sao. Vì cái mũi có nhiều xúc tu bằng thịt rất nhạy cảm nên chúng được gọi là mũi sao.
6. Thằn lằn cổ diềm xếp (Chlamydosaurus kingi)
... là 1 loài thằn lằn Úc màu nâu vàng.
Chúng có những diềm xếp nếp trên da và bên cạnh cổ - cổ họng. Thằn lằn cổ diềm xếp dài khoảng 90 cm. Mỗi khi tức giận hoặc bị báo động, chúng lại dựng hết diềm cổ lên.
7. Tắc kè miệng to (tên khoa học: Uroplatus fimbriatus)
Xuất hiện ở Madagascar và một số đảo như Nosy Bohara và Nosy Mangabe, tắc kè miệng to có đầu và miệng to bằng cả thân nó.
Bình thường nó ẩn mình điệp với màu của thân cây, rất khó thấy. Nhưng khi nó bị nguy hiểm thì trợn mắt há to miệng rất dễ thấy. Vì vậy, nhiều con vật kinh sợ không dám tấn công nó (theo CA Tp HCM).
8. Dơi Kerivoula Kachinensis
Là một trong những sinh vật lạ mới được phát hiện ở tiểu vùng sông Mekong, loài dơi này có lẽ là sinh vật có hình thù kỳ dị nhất thế giới, thậm chí nó có thể là loài dơi dị hình dị dạng nhất mọi thời đại.
9. Chuột chũi không lông châu Phi (tên khoa học Heterocephalus Glaber)
Chuột chũi không lông châu Phi có đời sống xã hội lạ nhất trong số các động vật có vú. Giống như loài côn trùng, đầu đàn của chuột chũi là "nữ chúa chuột". Chỉ có nữ chúa mới có khả năng sinh sản. Chúng thường quần cư thành từng đàn lớn trong hang sâu dưới mặt đất.
10. Sâu Megalopyge opercularis
Chúng là 1 loại sâu độc ở Mỹ. Chất độc của chúng ẩn dưới lông. Loại sâu rậm lông này có kích cỡ biến đổi từ 32 mm đến 36 mm.
Video sâu Puss dưới đây được xếp vào loại cần-phải-xem nếu bạn tò mò về cách... bò của 1 con sâu bướm lông rậm rạp.
Đó những "ung bướu xấu xí" đang còn tồn tại ở một bộ phận teen và cần phải được cắt bỏ nhanh chóng.
Bên cạnh những chiều hướng ngày càng tích cực trong teen Việt như tự tin hơn, năng động hơn, cởi mở giao lưu quốc tế hơn...vẫn còn đó những "ung bướu xấu xí" đang còn tồn tại và cần phải cắt bỏ nhanh chóng khi những người trẻ của chúng ta đang hoà mình vào cuộc sống hiện đại.
1. Coi rẻ bản thân
Từ những "trò" tự làm hại bản thân mỗi khi có chuyện giận dỗi với bố mẹ như nhịn ăn, không chịu uống tuốc khi ốm, để thân thể tàn tạ xưa kia thì ngày nay, teen thường chọn cái chết để chứng tỏ sự phẫn nộ của mình. Cách đây không lâu, Mực Tím Online từng đăng tải bài : "Tại sao phải tự tử?" báo động một thực trạng đáng phải được điều chỉnh lại trong đời sống của teen.
Việc lựa chọn cái chết như sự giải thoát cuối cùng, cho thấy, teen sống ngày càng ít bản lĩnh, không biết đương đầu và dễ đầu hàng số phận. Khi phải đối mặt với những khó khăn, trở ngại tương đối lớn, teen thường suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, tự kỉ, yếm thế và không còn nhiệt tình với cuộc sống.
Xét cho cùng, những cái chết đáng tiếc của teen đều xuất phát từ sự thiếu quan tâm của người lớn. Teen không được bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của cá nhân mình và vô tình bị cô lập, ngộ nhận mình bị xã hội, mọi người bỏ rơi, đào thải và ghét bỏ. Tôi đã thấy rất nhiều trường hợp teen tự tử vì bị bạn bè trêu trọc do có một khiếm khuyết về cơ thể hay gia đình; bị giáo viên đối xử quá nghiêm khắc hoặc không công bằng; bị cha mẹ mắng quá lời, không hiểu hoắc đặt quá nhiều mục tiêu nằm ngoài tầm với teen, thường xuyên so sánh, tạo áp lực, khiến teen bị stress...
Tuy nhiên, teen ạ, dù cho điều khó khăn lớn nhất đến với bạn, hãy luôn quý mạng sống của mình. Mạng sống ấy là do ba mẹ bạn đã chắt chiu từng giọt mồ hôi, nước mắt nuôi bạn lớn khôn thế này. Yêu cơ thể mình nghĩa là bạn đang trân trọng và thể hiện lòng biết ơn với các đấng sinh thành. Và chắc chắn rồi, khi bạn chết đi, không có nghĩa là tất cả chấm dứt, bởi bạn đã để lại trong lòng những người yêu thương bạn một vết cứa trái tim, không bao giờ nguôi ngoai đau đớn. Bạn hãy tin rằng, mọi thứ đều có thể vượt qua, cuộc sống luôn công bằng với tất cả mọi người, chỉ cần bạn biết bình tĩnh, có niềm tin, ý chí, sự nỗ lực và cố gắng!
2. Thiếu ý thức tự giác
Khi bạn đi trên đường hoăc có dịp quan sát tại cổng các trường THPT hiện nay, điều đáng buồn là có rất rất nhiều teen thiếu ý thức trong việc giữ gìn môi trường chung. Thật khó có thể kêu gọi teen có ý thức tốt hơn, khi mà một hành động rất văn minh của ai đó (vứt rác đúng nơi quy định, nhặt rác vứt bừa bãi, cho vào sọt rác..) lại bị những teen khác đánh giá là "hâm", "man man", "khác người"... Chủ trương của các teen là "Ăn đâu vứt đó". Rác được teen "phân phối tự nhiên" khắp nơi, từ nơi công cộng cho tới những nơi trang nghiêm như đền chùa, nhà thờ...Lí do mà teen đưa ra để bào chữa cho hành động của mình chủ yếu vẫn là bệnh lười, thoả hiệp, theo số đông, "Người ta cũng xả, tội gì mình không xả? "
Cách đây không lâu, tôi có đọc một bài báo và thật sự thấy xấu hổ cho các teen nước mình. Ở sân bay quốc tế, một sinh viên mang quốc tịch Việt Nam đã rất ngang nhiên, vừa đi vừa ăn lạc và vứt vỏ trên khắp đường đi. Đáng buồn hơn nữa, một bạn teen nước ngoài đã nhặt tất cả những thứ bạn teen Việt Nam đó ném bừa bãi và cho vào đúng nơi quy định. Teen Việt Nam đã mất điểm trầm trọng trong mắt teen thế giới, một trái tim xấu xí và một hành động đáng lên án.
Tôi nhìn sang teen Singapore, nơi mà teen không những chấp hành nghiêm chỉnh việc giữ gìn môi trường sống xanh, sạch mà còn đi đầu trong các phong trào bảo vệ môi trường, tôi "thèm" một ngày, teen Việt Nam cũng có ý thức tự giác như thế. Khi bạn biết giữ gìn môi trường sống, nghĩa là bạn đang bảo vệ chính cuộc sống của mình và cả con cháu bạn sau này. Hãy biến việc vứt rác đúng nơi quy định thành một thói quen, và rồi, dần dần sẽ trở thành ý thức tự giác thôi.
3. Xu hướng bạo lực
Một sự thật là teen càng ngày càng dễ nổi nóng, khó kiềm chế cảm xúc cá nhân. Từ những cơn giận bình thường, thêm sự khiêu khích, teen dễ trở thành những kẻ hung hăng hiếu chiến. Khi sự hiếu chiến lên ngôi, teen thường "cả giận mất khôn", không nghĩ đến hậu quả khó lường của hành động đó, dẫn đến những sai lầm đáng tiếc. Rất nhiều teen đã bị kỷ luật, đuổi học hoặc, thậm chí phải vào trại cải tạo. Hơn tất cả là phải hứng chịu bản án lương tâm của xã hội, gây cho những người quan tâm biết bao tổn thương, cả về vật chất và tinh thần. Nguy hiểm hơn, bạo lực không còn là quyền "sở hữu" riêng của các teen boy mà các teen girl cũng đang ngày càng nóng nảy và mức độ bạo lực cũng không kém phần nghiêm trọng, làm mất đi vẻ đẹp nữ sinh trong sáng, thuần hậu. Cách đây không lâu, người ta đã đưa lên sóng truyền hình cả nước một đoạn video ghi lại từ cổng một trường trung học phổ thông có danh tiếng ở Hà Nội, hai nhóm nữ sinh lao vào đánh nhau không một chút kiêng nể, ngại ngùng.
Sự giận dữ không phải và không nên là một phương thức giải quyết vấn đề. Có thể nói, tư tưởng "bạo lực" của các cá nhân kể trên xuất phát từ nhiều nguyên do, nhưng nguyên nhân chủ yếu là các teen này thường có vấn đề trong quan hệ cá nhân, công việc, những đụng độ, tranh cãi... Bên cạnh đó phải kể đến những luồng văn hoá thiếu chọn lựa từ bên ngoài, đặc biệt là từ phim ảnh. Trong những bộ phim thần tượng của Đài loan, Hàn Quốc hay những bộ truyện tranh mangan xấu mà teen yêu thích theo dõi, thường xuyên xuất hiện những nhân vật "yêng hùng", anh chị, hơi có xích mích hoặc ngứa mắt ai là đạp, đánh; những cảnh bạo lực học đường bê bết máu; những câu chửi tục, những hành động ngổ ngáo, bất cần đời... Vô hình chung, teen thần tượng và học tập theo những con người ấy và đi theo một cuộc sống văn hoá hoàn toàn khác với dân tộc mình.
4. Tình dục dễ dãi - Lối sống thác loạn
Cách đây không lâu, dư luận tạo nên một làn sóng mạnh mẽ ít thấy về một cô diễn viên nổi tiếng tuổi teen, đóng phim về teen, quan hệ tình dục với bạn trai khi mà cô này đang là một nhân vật "tấm gương" cho teen, và hơn cả là cô mới chỉ 19 tuổi. Một sự thật đáng buồn là teen Việt ngày càng dễ dãi trong chuyện tình cảm và tình dục. Teen quan hệ tình dục từ khi còn rất sớm, khi mà cơ thể teen chưa phát triển toàn diện, dẫn đến những thương tổn vật chất-tinh thần. Do thiếu hiểu biết, teen dễ có thai và tỉ lệ phá thai trong độ tuổi này là rất cao. Có những teen trốn học để hẹn hò nhau ngoài nhà nghỉ, trong khi gia đình, bố mẹ vẫn không hề hay biết gì.
Ngày nay, thời buổi kinh tế mở cửa, tiền bạc kiếm được nhiều hơn, không còn khốn khó như những thập kỉ trước nên bố mẹ không tiếc tạo mọi điều kiện vật chất tốt nhất cho teen. Khi được cung cấp nhiều, teen lại nảy sinh một lối sống đua đòi, phụ thuộc, thiếu suy nghĩ, không biết quý sức lao động. Đêm đêm, teen "toạ lạc" ở vũ trường, quán bar, thoả sức nhảy theo những điệu nhạc "điên cuồng". Thỉnh thoảng, teen đi đua xe, quét trên đường những tia lửa chói loá với số tiền cá cược khổng lồ. Cũng có khi teen "đua" chẳng vì cái gì cụ thể cả, chỉ để thoả mãn cái mà teen cho là sự phiêu lưu, tính anh hùng. Teen xé không tiếc tay, đốt hàng tá những đồng tiền mang giá trị "trăm đô" chỉ để thoả mãn lòng tự kiêu, biểu lộ sự giàu sang, quý tộc, công tử, tiểu thư của mình, gia đình mình. Trong khi, những đồng tiền ấy, đối với gia đình bình thường thôi, chưa nhắc tới những người đang phải lam lũ ngoài đường, là cả một gia tài!
5. Vấn nạn "cầm nhầm"
M.L. (Hà Nội, 9X đời đầu), bố mẹ buôn bán bánh kẹo, rượu ngoại ở chợ hàng Da, vô cùng giàu có, có thể nói là một trong những thương gia giàu có nhất Hà Thành. Bố mẹ L. chiều con gái hết mực và không từ chối cô bất cứ điều gì. Mới 16 tuổi nhưng L. đã có rất nhiều phấn son đắt tiền và rủng rỉnh tiền nong. Thế nhưng, M.L. có một thói quen "rất" lạ là thích "cầm nhầm" đồ của người khác! Mỗi khi cơn "thèm" mua sắm lên là M.L. dạo một vòng quanh các siêu thị, mặc áo chống nắng, vô tư đi lại giữa các quầy hàng và "nhón" một vài món đồ mà mình yêu thích. Có vài lần trót lọt và đôi ba lần, mẹ M.L. phải đến bảo lãnh cho cô con gái nhỏ khỏi nhân viên bảo vệ của các siêu thị, cửa hàng!
Ăn cắp vặt là một thao tác cụ thể, một hành động có chủ ý và suy nghĩ khéo léo. Nhân vật được nhắc đến, M.L. và còn rất nhiều teen nữa đều có học thức, gia đình khá giả và thường không phải cân nhắc về vật chất, nhưng họ lại dễ mắc vào thói quen tai hại này, tại sao vậy? Các bác sĩ tâm lí cho rằng hầu hết các teen này đều mắc phải một căn bệnh, gọi chung là hội chứng "Cho mình là trung tâm". Đó là ham muốn chứng tỏ mình, chứng tỏ cái "tôi", luôn cảm thấy mọi thứ phải thuộc về mình. Khi nhìn thấy một vật không thuộc quyền sở hữu của mình, họ cảm thấy khó chịu, sự ích kỉ thúc giục và nhanh chóng dẫn đến việc phải chiếm đoạt. Hành động này cũng là một hành động để gây chú ý một cách thiếu bản lĩnh, thiếu khả năng kiểm soát. Điều nguy hiểm là nếu không được ngăn chặn và giáo dục lại kịp thời, sẽ dễ biến tướng thành những căn bệnh trầm kha hơn, "ăn cắp vặt" dần biến thành "ăn cướp".
Không phải ai cũng cần phải uống đủ 8 cốc nước mỗi ngày. Nước nóng hay lạnh không gây khác biệt gì cho cơ thể. Ngoài ra, nước cũng có thể bị thiu. Sau đây là những gì bạn nên biết về nước uống.
Cần uống bao nhiêu?
Với hầu hết mọi người, không phải là 8 cốc. Vào năm 2002, Heinz Valtin, chuyên gia về thận tại trường Y Dartmouth, Mỹ, đã dành gần một năm để tìm kiếm bằng chứng cho lời tuyên bố "cần uống 8 cốc nước mỗi ngày" và cuối cùng thất bại. "Chúng tôi chẳng tìm thấy một chứng cớ khoa học nào cho lời khuyên này", Valtin nói.
Vì vậy chúng ta cần uống bao nhiêu? "Nó phụ thuộc vào kích cỡ cơ thể bạn cũng như mức độ hoạt động", Kristin Reimers, Giám đốc Trung tâm dinh dưỡng con người tại Omaha, Mỹ, cho biết. Bạn có thể biết được mình uống đủ hay không bằng cách nhìn vào màu nước tiểu. Màu vàng nhạt chứng tỏ bạn đủ nước. Còn nếu không hãy lắng nghe cơn khát của mình. "Cơ thể chúng ta có một khả năng tuyệt vời là thông báo cho ta biết khi nào cần nước", Valtin nói. "Không nhất thiết cứ phải ép mình uống nước".
Các loại đồ uống khác có tính đến?
Có. Nước quả, sữa, soda và các chất lỏng khác đều giúp cung cấp nước cho cơ thể. Kể cả đồ uống có caffein - từ lâu bị buộc tội là làm cơ thể mất nước - cũng được tính đến. Trong một nghiên cứu do Trung tâm dinh dưỡng con người thực hiện vào năm 2000, những người tham gia được uống đơn thuần nước trắng hoặc kết hợp với các đồ uống có caffein khác. Kết quả cho thấy bất kể họ uống thứ gì, họ đều nạp vào cơ thể một lượng nước như nhau. Thực phẩm cũng là một nguồn chất lỏng dồi dào khác. Trái cây và rau quả có thể chiếm tới 95% lượng nước. Các nhà dinh dưỡng đã ước tính chúng ta có thể thu được 2 đến 4 cốc nước mỗi ngày từ thức ăn.
Có thể uống rất nhiều nước không?
Bạn có thể nhưng không chắc làm được. "Hệ thống cân bằng nước của cơ thể chúng ta rất nhạy cảm và chính xác nên trường hợp ngộ độc nước khó có thể xảy ra", Valtin nói.
Nước máy có an toàn không?
Thông thường nó an toàn. Nhưng chất lượng của nó phụ thuộc vào nguồn nước, cách xử lý, hệ thống phân phối cũng như đường ống mà nó chảy qua, vì vậy bạn cần phải biết chắc cái gì chảy ra từ vòi nước nhà mình.
Có nên mang nước đi thử?
Cho dù nhà cung cấp nước đảm bảo cho bạn thì bạn vẫn muốn thử hàm lượng chì và arsen trong nước, bởi những chất này có thể gây hại cho sức khỏe gia đình bạn. Đôi khi sự nhiễm chì đến từ đường ống trong chính các gia đình, vì vậy những gì người ta tuyên bố không hẳn chính xác.
Có nên sử dụng máy lọc?
Nếu bạn biết rằng nước của mình có nhiễm chì, arsen hay các chất độc hại khác thì nên mua một thiết bị lọc. Ngoài ra phụ thuộc vào việc bạn muốn lọc thứ gì để mua một máy lọc cho phù hợp.
Nước đóng chai có tốt hơn không?
Không hẳn. Nước đóng chai không hẳn tốt hơn, sạch hơn, hay an toàn hơn nước máy và cũng có vấn đề của chính nó. Trong một cuộc kiểm tra vào năm 2000 tại Mỹ, người ta đã tìm thấy 1/3 các chai nước có hàm lượng nhiễm độc vượt mức an toàn cho phép.
Nhiệt độ nước có quan trọng?
Cho dù bạn uống nước lạnh hay ấm thì nó cũng không tạo sự khác biệt gì cho cơ thể. Nhưng không nên sử dụng nước nóng lấy trực tiếp từ vòi, nó sẽ mang theo nhiều chì hơn là nước lạnh. Nên để nước nguội trong ít nhất 60 giây.
Nước có bị thiu?
Có. Chính xác hơn là những thứ trong đó sẽ bị hỏng. Nước là môi trường tuyệt vời cho vi khuẩn. Vì vậy hãy nghĩ lại trước khi uống nước từ một chai nước dở có từ ngày hôm kia. Một nghiên cứu tại Canada đã tìm thấy hàm lượng vi khuẩn cao có trong những chai nước dùng dở không được tiệt trùng. Hãy rửa chai bằng nước ấm với xà phòng. Đặt chai nước trong chỗ tối và mát bởi ánh sáng và hơi nóng sẽ làm hỏng chai
Căn phòng vắng lặng, những chiếc ghế được xếp ngay ngắn vào mỗi bàn làm việc, từ trong phòng nhìn qua hiên cửa, cây bàng trước ngõ đung đưa dịu dàng cùng gió thu những ngày đầu thu chớm nở. Hà Nội vào thu những con đường vẫn tấp nập người qua lại, đâu đó nghe thoảng mùi hoa sữa, chiếc lá bàng rơi xào xạc bên mỗi góc phố dịu dàng như mỗi lúc ngân dài thêm những nỗi nhớ về nơi quê nhà.
Lang thang đâu đó qua những con phố, chợt nhớ mỗi lần về quê trong con lại trĩu nặng thêm biết bao những dằn vặt, khổ tâm của chính bản thân mình khi thấy tóc mẹ mỗi ngày bạc, khuôn mặt thêm nhiều những nếp nhăn, đôi bàn tay mẹ trở nên chai sạn, gầy guộc… tất cả như được tạc bởi bao nhiêu năm trời lăn lộn kiếm sống từ công việc đồng áng nuôi các con mẹ ăn học, trưởng thành.
Và mỗi lần về quê con đã không kìm nổi những xúc động khi được an ủi động viên, con thật hạnh phúc vì trên đời này con đã được là con của mẹ.
Những lúc con gặp khó khăn trắc trở đến bao nhiêu đi nữa thì mẹ vẫn luôn là bờ vai vững chắc động viên con bước qua những gian khổ, bon chen, phức tạp của cuộc sống nơi đô thành.
Mới trở về con lại vội vã ra đi, mang theo tất cả nỗi nhớ quê nhà lên đô thành đông đúc, nào nhiệt, ồn ào.
Mang theo cả hồn quê ra phố thị.
Lòng con chợt dưng dưng mỗi khi nhớ về mẹ.
Những ngày vất vả, gian truân với mẹ vẫn tiếp tục nối dài thêm cho những ước mơ.
Chiếc áo rách vai, lưng còng dáng mẹ đã thấm đẫm giọt mồ hôi.
Con nhận ra bao điều mình làm chẳng xứng đáng chút nào so với sự hy sinh của mẹ dành cho chúng con bao nhiêu năm qua.
Mùa thu đã về.
Mẹ gồng gánh lên non thu hoạch ngô, sắn.
Mẹ còm cõi một mình lặn lội nơi quãng vắng đồng xa.
Từ nơi đô thành trong căn phòng nhỏ. Con ngồi một mình và nhớ mùa thu quê nhà.
Hình ảnh mẹ mỗi lúc lại đong đầy thêm những niềm tin cho trái tim con sự khát khao, chiến thắng vượt qua vượt qua nghèo đói bao năm vẫn bám riết nơi quê nhà. Yêu mẹ, yêu cả nỗi nhớ mùa thu
Có một ngày sắc màu của thế giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai có gam màu đẹp nhất, quan trọng nhất, hữu dụng nhất và được yêu thích nhất.
Xanh lá cây nói :”Tôi quan trọng nhất. Tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng. Tôi được chọn màu cho cỏ cây, hoa lá. Không có tôi, tất cả mọi loài trên thế gian này sẽ không thể tồn tại. Cứ hãy nhìn về cánh đồng kia, bạn sẽ thấy một màu xanh bạt ngàn của tôi”.
Xanh dương chen vào :” Bạn có nghĩ về trái đất. Vậy bạn hãy nghĩ về bầu trời và đại dương xem sao. Nước chính là nguồn sống cơ bản nhất, được tạo ra bởi những đám mây hình thành bởi những vùng biển rộng lớn này. Hơn nữa, bầu trời sẽ cho khoảng không rộng lớn, hòa bình và sự êm ả “.
Màu vàng cười lớn :” Ôi các bạn cứ quan trọng hóa. Tôi thì thực tế hơn, tôi đem lạ tiếng cười, hạnh phúc và sự ấm áp cho thế giới này. Này nhé, mặt trời màu vàng, mặt trăng màu vàng và các vì sao cũng màu vàng. Mỗi khi bạn nhìn vào một đóa hướng dương, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới này đang mỉm cười. Không có tôi cả thế giới này sẽ không có niềm vui”.
Màu cam lên tiếng :” Tôi là gam màu của sự mạnh khoẻ và sức mạnh. Mặc dù lượng màu của tôi không nhiều bằng các bạn, nhưng tôi mới đáng giá nhất vì tôi là nhu cầu của sự sống. Tôi mang đến hầu hết các vitamin tối quan trọng như cà rốt, cam, xoài, bí ngô, đu đủ …Tôi không ở bên ngoài nhiều nhưng khi bình minh hay hoàng hôn xuất hiện là màu sắc của tôi. Ở đây có bạn nào sánh kịp được với vẻ đẹp ấy không ?”.
Màu đỏ không thể nhịn được cũng nhảy vào cuộc :” Tôi là máu, cuộc sống này là máu. Tôi là màu sắc của sự đe dọa nhưng cũng là biểu tượng của lòng dũng cảm. Tôi mang lửa đến cho con người. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì mục đích cao cả. Không có tôi, trái đất này sẽ trống rỗng như mặt trăng. Tôi là sắc màu của tình yêu và đam mê, của hoa hồng đỏ, của hoa anh túc”.
Màu tím bắt đầu vươn lên góp tiếng :” Tôi tượng trưng cho quyền lực và lòng trung thành. Vua chúa thường chọn tôi vì tôi là dấu hiệu của quyền năng và sự xuất chúng. Không ai dám chất vấn tôi. Họ chỉ nghe lệnh và thi hành !”.
Cuối cùng, màu chàm lên tiếng, không ồn ào nhưng đầy quyết đoán :” Hãy nghĩ đến tôi. Tôi là sắc màu im lặng và hầu như không ai chú ý đến tôi. Nhưng nếu không có tôi thì các bạn cũng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài. Tôi tượng trưng cho suy nghĩ và sự tương phản, bình minh và đáy sâu cả biển cả. Các bạn phải cần đến tôi để cân bằng cho bề ngoài của các bạn. Tôi chính là vẻ đẹp bên trong”.
Và cứ thế các sắc màu cứ tiếp tục tranh luận, thuyết phục màu khác về sự trội hơn của mình. Bỗng một ánh chớp sáng lóe trên nền trời, âm thanh dữ dội của sấm sét và mưa bắt đầu nặng hạt. Các sắc màu sợ hãi đứng nép sát vào nhau để tìm sự ấm áp.
Mưa nghiêm nghị nói :”Các bạn thật là ngớ ngẩn khi chỉ cố gắng vật lộn với chính các bạn. Các bạn không biết các bạn được tạo ra từ một mục đính thật đặc biệt, đồng nhất nhưng cũng khác nhau? Các bạn là những màu sắc thật tuyệt vời. Thế giới này sẽ trở nên nhàm chán nếu thiếu một trong các bạn. Nào, bây giờ hãy nắm lấy tay nhau và bước nhanh đến tôi”.
Các màu sắc cùng nắm lấy tay nhau và tạo thành những màu sắc đa dạng.
Mưa tiếp tục :”Và từ bây giờ, mỗi khi trời mưa tất cả các bạn sẽ vươn ra bầu trời bằng chính màu sắc của mình và phải hợp lại thành vòng để nhắc nhở rằng các bạn phải luôn sống trong hòa thuận, và ta gọi đó là cầu vồng. Cầu vồng tượng trưng cho niềm hy vọng của ngày mai”.
Và cứ như thế mỗi khi trời mưa, để gội rửa thế giới này, trên nền trời sẽ ánh lên những sắc cầu vồng làm đẹp thêm cho cuộc sống, để nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tôn trọng lẫn nhau.
Sự thay đổi cách nghĩ về một sự việc đã khiến người bán sữa thoát khỏi cảm giác bị lừa dối và cảm thấy thanh thản hơn. Thông điệp gửi đi từ câu chuyện này là “Hãy cho đi, bạn sẽ nhận lại nhiều hơn”.
Sáng nay bác Ben xuất hiện ở cửa nhà tôi với vẻ mặt không còn rạng rỡ như mọi ngày. Ở khu phố này, ai cũng biết bác Ben. Nhà bác có nuôi mấy con bò sữa. Cứ mờ sáng bác đã chạy xe đạp giao sữa tươi tới từng nhà. Nghe đâu, vợ con bác sống nhờ vào mấy con bò sữa. Người ta thích bác Ben không phải chỉ vì bác bán sữa bò tươi mới vắt (thứ sữa này uống có mùi thơm tôi nghe phảng phất như mùi hoa cam, khác hẳn với thứ sữa tiệt trùng đóng bịch lạnh lùng vô vị), mà còn vì muốn được hưởng nụ cười rạng rỡ như tia nắng sớm đầu tiên trong ngày và nghe câu chào thân thiện, vui vẻ của bác mỗi sáng.
Tôi rụt rè hỏi thăm bác Ben. Thì ra có hai người mua sữa của bác đột nhiên chuyển nhà không để lại địa chỉ. Một người còn nợ bác 10 USD, người thứ hai thiếu bác 79 USD. “Bà ta trông hiền lành và tội nghiệp lắm. Lại có cả một đàn con sáu đứa. Bà ấy hứa thế nào cũng trả tiền tôi khi chồng bà ấy lãnh lương kỳ hai. Trời ơi! Tại sao tôi cả tin làm vậy!”. Bác Ben than thở.
Vẻ mặt u sầu của bác Ben lẩn quất trong đầu tôi suốt ngày hôm ấy. Trước khi đi ngủ, tôi chợt nhớ tới lời mẹ tôi từng dạy: “Nếu một kẻ khó muốn lấy của con một vật gì, hãy cho người đó. Thế là con chẳng mất gì cả!”. Đã có những lúc trong quá khứ tôi không đồng ý với mẹ tôi thế, nhưng xem ra trong hoàn cảnh này lời dạy của mẹ tôi đâm ra là cách thích hợp nhất để an ủi bác Ben.
Sáng hôm sau, vừa nhìn thấy bác Ben, tôi vội bảo: “Bác ạ. Thôi thì bác cứ nghĩ rằng số sữa đó là món quà Giáng sinh bác tặng cho mẹ con người đàn bà kia. Bác sẽ cảm thấy nhẹ người hơn”.
Bác Ben trợn mắt: “Cô nói đùa đấy chứ? Cả đời tôi chưa bao giờ dám mơ tới chuyện tặng vợ món quà trị giá cả trăm USD!”. “Bác cứ thử xem sao”, tôi khẩn khoản.
Bác Ben đáp: “Cô nói cũng có lý, nhưng khó khăn là ở chỗ tôi mất tiền chứ không phải cô”.
Vào buổi sáng tiếp theo, nhận chai sữa tươi từ tay bác Ben tôi hỏi: “Sao, bác đã tặng quà Giáng Sinh chưa?”. “Chưa” - bác Ben đáp cụt lủn - Với lại tôi đang nghĩ cách mau mau tặng vợ tôi một món quà 79 USD chứ không lại có người khác lợi dụng tình cảm của tôi”.
Tuy vậy, ngày lại ngày trôi qua, tôi nhận thấy nét mặt của bác Ben dần tươi tỉnh hơn. Một buổi sáng trước lễ Giáng sinh một tuần, bác Ben hớn hở khoe với tôi: “Tôi quyết định rồi, cô ạ. Coi như tôi tặng mẹ con nhà nọ số sữa kia. Giá như bà ấy có ở đây, tôi sẽ cho lũ trẻ thêm ít sữa nữa để mẹ chúng nhồi bột làm bánh”.
Những ngày lễ đến rồi qua đi. Một buổi sáng tháng giêng, khi bác Ben đang gò lưng đạp xe giao sữa, chợt bác nghe có ai gọi tên mình. Ngoảnh cổ lại, bác Ben nhận ra người phụ nữ còn thiếu tiền sữa của bác. Té ra vào hôm đó, chồng bà tìm thuê được một căn hộ rẻ hơn ở đầu kia thành phố. Bà phải ra đi quá gấp nên không kịp để lại địa chỉ mới cho bác Ben. Hôm nay, bà tìm đến để trả ông 9 USD.
“Thế bác có nhận số tiền đó không”, tôi hỏi. “Không, tôi đã tặng họ số sữa đó rồi mà”, bác Ben đáp. “Thật tiếc, Tôi không đủ giàu để cho lũ trẻ thêm nhiều sữa hơn. Cô biết không, tôi đã từng chứng kiến con bé út của bà ấy háo hức uống sữa bò tươi của tôi. Sữa thơm lắm!”.
Lời tỏ tình lãng mạn nhất: Nếu em là bịch thuốc phiện Anh sẽ là thằng nghiện đầu tiên Nếu em là trại thương điên Anh sẽ là thằng điên mãi mãi ( ThuGian68.com )oh my god
Triết lí gian hồ:Cùi chỏ sang ngang "răng" ly biệt. Đầu gối lên ngôi, vĩnh biệt "hàm". Thất tình tự tử đu dây điện. Điện giật tê tê, chết từ từ >.<". Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Chưa thấy vú sệ chưa hết hồn.. _Gia đình khốn nạn nuôi tao lớn. Xã hội đốn mạc dạy tao khôn. Hok đâm hok chém đời hok nể. Hok tiền hok bạc gai' hok theo ( ThuGian68.com )>"<..
Đôi môi gợi cảm của của Angelina Jolie, ánh mắt thăm thẳm của Penelope Cruz hay khuôn miệng hờn dỗi của Drew Barrymore... dù được biểu hiện qua những nét vẽ khác nhau, vẫn là những vẻ đẹp không thể nào trộn lẫn.
Quy chế tổ chức thi hoa hậu hiện hành quy định, thí sinh dự thi phải có trình độ tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên. Vì vậy, thông tin tân Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung chưa hoàn thành bậc học phổ thông đã làm dấy lên băn khoăn, liệu cô có vi phạm quy chế?
Thùy Dung đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008 trong đêm chung kết 31/8. Ngay sau đó, nhiều diễn đàn trên mạng xôn xao, người đẹp Đà Nẵng chưa có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, vi phạm quy chế Tổ chức thi Hoa hậu số 37/2006/ QĐ-BVHTT do Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch) ban hành ngày 24/3/2006.
Thùy Dung sau ngày đăng quang. Ảnh: H.V.
Chưa hết hạnh phúc vì chiến thắng của con gái út, gia đình Thùy Dung chìm vào không khí buồn bã và lo lắng trước những nghi vấn dồn dập về trình độ học vấn của cô. Bố của tân hoa hậu, ông Trần Văn Liễu, từ chối trả lời báo giới. Mẹ cô, bà Mai Thị Bích Hà, giọng mệt mỏi nói: “Tôi rất buồn trước những thông tin như vậy. Nhưng giờ cháu đã là Hoa hậu, nên mọi vấn đề khúc mắc về cuộc thi xin hãy liên hệ Ban tổ chức”.
Trước khi đến với cuộc thi, Thùy Dung từng là học sinh trường THPT tư thục Quang Trung, Đà Nẵng. Trao đổi với VnExpress.net, ông Phạm Sỹ Liêm, Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định: “Học kỳ I năm 2007-2008, khi đang học lớp 12, Thùy Dung nghỉ học, xin rút hồ sơ ở trường với lý do bổ sung hồ sơ du học ở Mỹ. Vì vậy, em chưa tốt nghiệp phổ thông”.
Như vậy liệu Hoa hậu có vi phạm quy chế cuộc thi? Quy chế số 37/2006/ QĐ-BVHTT nêu rõ, thí sinh dự thi hoa hậu phải “Có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên” (Điều 4, khoản 2, mục 2.2). Tuy nhiên, điều 4 Thể lệ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 quy định, đối tượng dự thi chỉ cần có “Trình độ học vấn từ phổ thông trung học trở lên”. Vì vậy, khi đọc thể lệ, bà Bích Hà và cá nhân Thùy Dung đều cho rằng, cô có đủ điều kiện để dự thi hoa hậu.
Trích thể lệ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 của báo Tiền Phong.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Văn Khánh - Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - cho biết, theo quy chế, thí sinh hoa hậu phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, tương đương với cụm từ “Có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên”.
Tuy nhiên, nếu nói như thể lệ mà Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 đưa ra: “có trình độ học vấn từ phổ thông trung học trở lên” thì theo ông Khánh có thể hiểu là áp dụng với cả những người đang theo học bậc Trung học phổ thông. Ông còn cho hay, đây cũng chính là nội dung mà dự thảo quy chế tổ chức thi hoa hậu mới do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đề xuất. Nhưng đó chỉ mới là dự thảo, chưa được thông qua. Bộ dự kiến sẽ đưa ra quy chế mới trong năm nay. Hiện tại, Quy chế số 37/2006/QĐ-BVHTT vẫn còn nguyên hiệu lực.
Trước khả năng có thể xảy ra những vi phạm tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn trả lời: “Nếu có vi phạm gì, Ban tổ chức có quyền đưa ra các hình thức xử lý, căn cứ theo quy định của Quy chế hiện hành. Nếu Ban tổ chức không can thiệp, các cơ quan quản lý văn hóa sẽ có ý kiến”.
Theo nguồn tin riêng của VnExpress.net, việc thẩm tra lý lịch đối với thí sinh Trần Thị Thùy Dung chỉ được Ban tổ chức tiến hành vào chiều ngày 31/8. Khi được đại diện Ban tổ chức hỏi ý kiến qua điện thoại, Hiệu trưởng Phạm Sỹ Liêm cũng đã xác nhận thông tin Thùy Dung chưa tốt nghiệp phổ thông trung học. Tuy nhiên, tối hôm đó, vương miện vẫn được trao cho người đẹp Đà Nẵng.
Sau khi sự việc xảy ra, VnExpress.net đã cố gắng liên lạc với Ban tổ chức. Nhưng điện thoại của các thành viên luôn ở trong tình trạng không liên lạc được hoặc không bắt máy.