nguyen van dang chao ba con !!
2008-May-1 06:32
Viết bởi motngaymoi_2909
Mục:
Gửi bạn bè | Nhận xét (0) | Viết nhận xét
hay đó chớ,con cá này mà chiên lên thì tuyệt
2008-May-1 06:21
Viết bởi motngaymoi_2909
Mục:
Gửi bạn bè | Nhận xét (0) | Viết nhận xét
Hình ảnh ấn tượng của các dải thiên hà, ngôi sao và tinh vân... trong vũ trụ được ghi lại bằng các phương tiện kỹ thuật tiên tiến nhất.

Bức ảnh Vòng xoáy thiên hà Whirlpool do Kính viễn vọng Hubble chụp có thể được xem lại trên mạng qua chương trình Google Sky.

Ảnh chụp từ Kính viễn vọng Hubble của NASA cho thấy sự đa dạng của các thiên hà trong khối Abel S0740, ở cách đây hơn 450 triệu năm ánh sáng. Khối hình elip khổng lồ ESO 325-G004 nổi bật ở phía giữa. Dải thiên hà này nặng gấp 100 tỷ lần mặt trời của chúng ta.

Những chi tiết chưa từng được nhìn thấy trong khối cấu trúc phức tạp của tinh vân Carnia đã được tiết lộ trong bức ảnh này của NASA. Tinh vân Carina cũng chứa những vì sao khác, nóng gấp 10 lần và nặng gấp 100 lần mặt trời của chúng ta.

Hình ảnh ấn tượng của Sao Thổ được tàu vũ trụ Cassini chụp lại hôm 19/1. Bức ảnh là tập hợp của 36 hình ảnh chụp liên tục trong 2,5 giờ, bao gồm, 12 tập hợp đỏ, xanh lá và xanh dương.

Ảnh từ tàu thăm dò STEREO của NASA cho thấy các plasma mặt trời nhảy nhót bên rìa mặt trời, chụp vào ngày 9-10/5.

Ảnh do tàu vũ trụ Cassini chụp hôm 9/10 cho thấy hình ảnh có độ phân giải cao của một vệ tinh của sao Thổ.

Trái đất nhìn ở phía trên đường chân trời của mặt trăng, được chụp từ vệ tinh thăm dò mặt trăng Kaguya của Nhật Bản. Nam cực được hướng lên trên và châu Á, Australia có thể nhìn rõ.

Trạm vũ trụ quốc tế nhìn trên nền xanh của trái đất. Một phần của nước Italy nằm ở bên tay trái.

Nhà du hành vũ trụ Scott Parazynski xem xét lại toàn bộ công việc sửa chữa tấm mặt trời bị hỏng trên Trạm vũ trụ quốc tế hôm 3/11. Đó là một trong những công việc sửa chữa khó khăn và nguy hiểm nhất trong quỹ đạo và Parazynski đã hoàn thành nó chỉ trong một lần ra ngoài không trung.

Nhà du hành vũ trụ Clay Anderson quay ống kính camera về phía mũ bảo hộ của mình trong một lần ra ngoài không trung. Ông chụp hình ảnh phản chiếu đôi tay đang nắm máy ảnh với trái đất làm nền ở phía sau. Trạm vũ trụ quốc tế cũng được nhìn thấy trong ảnh phản chiếu.

Tia laser mỏng manh phát ra từ một trong những kính viễn vọng kích thước 8,2 m của Đài thiên văn Nam châu Âu ở Chile. Hình ảnh được chiếu sáng cho thấy dải Ngân hà (Milky Way) cũng như sao Mộc và ngôi sao sáng Antares.

Vùng màu xanh trong bức ảnh cho thấy sự lan tỏa của tia cực tím trong đám mây plasma 1 triệu độ của tinh vân Orion

 

Nếu bạn mê thiên văn học và yêu thích những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm thì đây là những bức ảnh không thể thiếu trong bộ sưu tập của bạn. Những bức ảnh vụ trụ đẹp nhất này được chọn ra trong vô số bức ảnh ngân hà do các nhà khoa học, thợ chụp ảnh và nhà nghiên cứu trên khắp thế giới, bằng những chiếc kính viễn vọng tinh vi ở rất nhiều không gian và thời gian khác nhau.  Vì vậy giá trị công sức của các bức ảnh, và sự độc đáo của chi tiết ảnh là thứ chúng ta nên trân trọng.

Hiện tượng vũ trụ "nhái" tranh

Bức ảnh này dường như "nhái" lại bức họa của Vincent van Gogh có tên gọi "Đêm đầy sao," với những quầng sáng đang nở ra xung quanh một ngôi sao ở khoảng cách xa, có tên gọi V838. Bức ảnh này chụp từ Kính thiên văn Hubble bằng thiết bị quang học hiện đại vào ngày 8/2/2004.

 

top1.gif

 

Phía sau hành tinh Mimas tạt ngang qua Saturn (Sao Thổ)

Đây là bức ảnh tráng lệ có được nhờ sự tương tác của ánh sáng và lực hấp dẫn. Vệ tinh lẻ loi Mimas quay quanh Saturn (sao Thổ) đang tiến lại gần một phông nền sọc xanh dương lạnh lẽo của bán cầu bắc Thổ tinh. Những mảng tối nhẹ nhàng xen giữa những dải vòng vắt qua hành tinh duyên dáng, nhạt dần vào bóng tối của phía bóng đêm Thổ tinh. Tuyệt diệu.

top2.gif

 

Tinh vân Tarantula (nebula)

Kính thiên văn vũ trụ Spitzer của NASA, trước đây gọi là Thiết bị viễn vọng hồng ngoại không gian, đã chớp được những chi tiết kỳ thú từ hình ảnh của những sợi tơ nhện (spidery filaments) và những ngôi sao mới sinh ra thuộc tinh vân Tarantula, một vùng vũ trụ chứa đầy các ngôi sao mới sinh, còn có tên gọi là 30 Doradus. Đám mây bụi và khí phát sáng này nằm giữa Đám mây lớn Ma-gien-lăng, dải ngân hà gần nhất dải ngân hàng mà trái đất chúng ta đang nằm trong đó Milky Way, và có thể nhìn thấy từ Bán cầu Nam. Cái hình vạc giữa các chòm sao cho chúng ta nhìn thấy khoảnh khắc của các quá trình vật lý và hóa học phức hợp đang chế ngự sự sinh ra và chết đi của các ngôi sao.

 

Top3.gif

 

Hubble nhìn vào bên trong Bong bóng

Kính thiên văn vũ trụ Hubble chụp được bức hình thú vị bên trong một bong bóng vũ trụ trong suốt và đang nở ra. Bong bóng trong suốt này được coi như một tinh vân, và đặt tên là N44F. Cảnh đẹp này diễn ra cách chúng ta 160.000 năm ánh sáng, nằm trong dải ngân hà lớn Ma-gien-lăng.

top4.gif

 

Sao chổi Hoang dại

Máy ảnh hoa tiêu chụp được một bức ảnh trong giai đoạn áp sát của đám mây bụi vũ trụ ngày 2/1/2004 khi sao chổi Wild 2 tạt ngang. Một vài vùng bị dồn ép có thể quan sát rõ. Sao chổi Wild 2 có đường kính khoảng 5 km (3.1 dặm).

top5.gif

 

Cơn bão hoàn hảo

Bức ảnh do Hubble chụp một vùng nhỏ thuộc Messier 17 (M17), cái nôi đỡ ngôi sao. M17 còn gọi là tinh vân Omega hay Thiên Nga, nằm cách chòm sao Sagittarius 5.500 năm ánh sáng. Hình dạng sóng của khí vũ trụ được tạc nên và phát sáng bởi những dòng bức xạ cực tím phát ra từ các ngôi sao cực nặng và trẻ (nằm bên ngoài bức ảnh ở phía cao tay trái).

top6.gif

 

Ngọc vũ trụ

Khoảnh khắc thoáng qua của thiên đường sau chuyến bay thành công tháng 12/1999, khi đó Kính thiên văn Hubble chớp được cảnh tượng kỳ diệu của Tinh vân Eskimo, một tinh vân các ngôi sao là phần còn lại đang phát sáng của một ngôi sao giống như Mặt Trời, nhưng đang tắt dần.

 

top7.gif

 

Trái đất lên đèn khắp nơi

Tàu vũ trụ Polar của NASA trông rõ ánh sáng bao quanh trái đất giữa đem ngày 27/7/2004.

top8.jpg

 

Bốn cây xương rồng và một sao chổi

Dennis Young chụp ảnh Sao chổi Hale-Bopp tại Arizona. Đất trời quện lại như một chỉnh thể thiên nhiên.

top9.jpg

 

Vụ bùng phát núi lửa trên hành tinh Io

Tàu Voyager 1 chớp được hình ảnh của Io vào ngày 4/3/1979, lúc 5:30 khoảng 11 giờ đồng hồ trước khi áp sát mặt trăng Jupiter. Khoảng cách tới Io là 490.000 km (304.000 dặm). Một vụ bùng nổ núi lửa khủng khiếp có thể rọi bóng lên nền không gian tối bao quanh quầng Io.

top10.gif 

 sky1.jpg


Nhờ kính viễn vọng Hubble, người ta có thể nhìn thấy hai thiên hà xoắn ốc đang dịch chuyển qua nhau. Theo các nhà du hành, đây là cặp nhảy duyên dáng trên vũ trụ, cuốn theo dải sao lấp lánh khổng lồ.

 sky2.jpg

Thiên hà Sombrero có phần lõi rực sáng tạo nên phần đỉnh cùa chiếc mũ rộng vành, còn vành mũ chính là vòng tròn bụi.

sky3.jpg


Thiên hà này cách Trái Đất 70 triệu năm ánh sáng, là một trong những thiên hà lớn nhất mà Hubble ghi hình được. Hai đường cuộn không giao vào nhau ở trung tâm mà chỉ chạy qua tâm. Khoảng cách giữa hai đầu của thiên hà là 150 triệu năm ánh sáng.

sky4.jpg

 
Túi khi và bụi khổng lồ này được chiếu sáng bởi những ngôi sao gần đó có tên tinh vân Carina. Người ta ví đây là kiệt tác của tạo hóa có những màu sắc, đường xoáy, chuyển động đầy nghệ thuật... như tranh Jackson Pollock vẽ.

 

sky5.jpg

 

Dải sắc màu này giống như làm khói bay lên sau buổi trình diễn pháo hoa. Thực ra đây là những gì còn lại sau một vụ nổ ở một thiên hà gần đó (còn gọi là sao băng).

 

sky6.jpg

 

Đây cũng là một vụ nổ sao được ghi lại trong Google Earth theo dòng thời gian (timeline).

 

sky7.jpg

 

Đây là một trong những hình ảnh sắc nét nhất về thiên hà lốc xoáy. Các "cánh tay" của nó tạo ra những chùm sao mới khi trọng lực nén khi hydro.

 sky8.jpg


 

Hình ảnh ngoạn mục về tinh vân đại bàng (Eagle Nebula) này cũng do Hubble chụp lại. Nó còn được gọi là "tiền thân" của sao vì mới chỉ là một hỗn hợp khí.

 sky9.jpg


 

Tinh vân Cone này giống như một đỉnh núi nhô lên trên màn trời đêm. Khi những hình ảnh về nó lần đầu tiên xuất hiện, nhiều người còn gọi đó là tinh vân Jesus vì họ tin rằng sẽ thấy mặt chúa trong bức tường khổng lồ của vũ trụ.

 sky10.jpg


 

“Mắt mèo" khá kỳ lạ với các điểm xoáy, màu sắc, ánh lửa... của nó được coi là một trong những tinh vân phức tạp nhất. Các du hành gia cho rằng một hệ thống có hai sao mới làm nên cấu trúc độc đáo như thế.

2008-May-1 05:31
Viết bởi motngaymoi_2909
Mục:
Gửi bạn bè | Nhận xét (0) | Viết nhận xét

Hố đen vũ trụ

( Bình chọn: 3   --  Thảo luận: 2 --  Số lần đọc: 2586)

daidien.jpgHố đen, hay còn gọi là Lỗ đen vũ trụ, là một lực lượng vật chất có khối lượng và thể tích cực kì lớn, lớn đến nỗi lực hấp dẫn của nó làm cho mọi vật thể (thậm chí cả ánh sáng) không thể nào thoát ra được sau khi đã bị "hút" vào, vì vậy người ta không thể quan sát được bất cứ vật thể nào sau khi nó bị lọt vào lỗ hổng này, nên nó có tên là "Hố đen". Truờng hấp dẫn mà hố đen tạo ra rất lớn, vì vậy, một vật muốn thoát ra khỏi hố đen phải có vận tốc thoát lớn hơn vận tốc ánh sáng trong chân không. Điều này là không thể vì theo lý thuyết tương đối vận tốc ánh sáng trong chân không là vận tốc giới hạn lớn nhất có thể đạt được của vật chất, do đó không có vật nào, kể cả các lượng tử ánh sáng (photon), có thể thoát ra khỏi hố đen. Tuy nhiên, ta vẫn có thể nhận biết được sự tồn tại của hố đen qua việc quan sát chuyển động của các vật thể trong vùng ảnh hưởng của nó.

Sự hình thành
Giả thuyết đầu tiên về Lỗ đen vũ trụ được nêu ra bởi nhà khoa học người Anh John Michell và Pierre LaPlace người Pháp vào những năm 1790 dựa trên Thuyết tương đối rộng của Newton. Hai nhà khoa học đã có những nghiên cứu độc lập và đi đến lập luận có sự tồn tại của "ngôi sao vô hình-invisible star."

Lý thuyết tương đối rộng (cũng như các lý thuyết hấp dẫn khác) không chỉ nói rằng các Hố đen có thể tồn tại mà còn tiên đoán rằng chúng sẽ được hình thành trong tự nhiên khi có đủ khối lượng trong một vùng không gian nào đó và trải qua một quá trình gọi là suy sập hấp dẫn. Vì khi khối lượng bên trong vùng đó tăng lên, lực hấp dẫn của nó cũng mạnh lên.

Các phân tích định lượng về điều này dẫn đến việc tiên đoán một ngôi sao có khối lượng khoảng ba lần khối lượng Mặt Trời, tại thời điểm cuối cùng trong quá trình tiến hóa hầu như chắc chắn sẽ co lại tới một kích thước tới hạn cần thiết để xảy ra suy sập hấp dẫn (thông thường các ngôi sao co lại chỉ dừng ở trạng thái sao neutron). Khi điều này xảy ra, không có bất kỳ lực vật lý nào có thể ngăn cản sự suy sập đó, và một hố đen được tạo thành.

Sự suy sập của các ngôi sao sẽ tạo nên các hố đen có khối lượng ít nhất gấp ba lần khối lượng Mặt Trời. Các hố đen siêu lớn có thể có khối lượng gấp hàng triệu, hàng tỷ lần khối lượng Mặt Trời có thể được hình thành khi có một số lớn các ngôi sao bị nén chặt trong một vùng không gian tương đối nhỏ, hoặc khi có một số lượng lớn các ngôi sao rơi vào một hố đen ban đầu, hoặc khi có sự hợp nhất của các hố đen nhỏ hơn. Người ta tin rằng điều kiện để các hiện tượng trên có thể xảy ra ở một số (nếu không muốn nói là hầu hết) tâm của các thiên hà, bao gồm cả Thiên Hà của chúng ta. Tuy nhiên chỉ với những ngôi sao cực kì lớn mới có thể biến thành các Lỗ đen. Mặt trời của chúng ta không đủ độ lớn để làm việc đó, trong khoảng 4 tỷ năm nữa Mặt trời sẽ hết năng lượng và trở thành một ngôi sao tắt. Trong Thiên văn học gọi những ngôi sao dạng này là Sao lùn trắng (White Dwarf star).

hole2.png

Quan sát hố đen
Hiệu ứng đáng nghi ngờ nhất là vật chất rơi vào hố đen (giống như nước đổ vào đường thoát nước) sẽ tập hợp lại với nhau tạo nên một đĩa gia tốc quay rất nhanh và rất nóng xung quanh hố đen trước khi bị nó nuốt. Ma sát xuất hiện tại những vùng lân cận đĩa làm cho đĩa trở nên vô vùng nóng và được thoát ra dưới dạng tia X. Quá trình nung nóng này cũng vô cùng hiệu quả và có thể biến 50% khối lượng của vật thể thành năng lượng bức xạ. Nói một cách dễ hiểu, vật thể ban đầu chuyển động vòng quanh miệng hố đen, sau đó bị nó hút vào tâm, và cuối cùng bị kéo dài thành 'mì sợi' và bị xé nát.

Chúng ta đã tìm thấy hố đen chưa?

Ngày nay, có khá nhiều những bằng chứng thiên văn gián tiếp về hai loại hố đen (Stellar và Supermassive), và thêm các giả thiết về loại hố đen thứ 3 (Miniature):

  • Các hố đen khối lượng ngôi sao có khối lượng cỡ bằng các ngôi sao bình thường (4 - 15 lần khối lượng Mặt Trời. Các hố đen loại này trong Thiên văn học gọi là Stellar-được hình thành từ sự sụp đổ của một ngôi sao;
  • Các hố đen siêu nặng (Supermassive)  có khối lượng bằng một thiên hà; các hố đen dạng này tồn tại ở trung tâm của hầu hết các Dải ngân hà;
  • Hố đen siêu nhỏ (miniature black hole)được giả thiết là được hình thành ngay sau vụ nổ "Big Bang"-vụ nổ được cho là khởi nguồn của vũ trụ khoảng 15 tỷ năm về trước.

Các tranh cãi
Tháng 3 năm 2005, nhà vật lý George Chapline làm việc tại Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence ở California cho rằng các hố đen không tồn tại, và rằng các vật thể mà mọi người cho là các hố đen thực ra là các ngôi sao năng lượng đen. Ông đưa ra kết luận này từ các nghiên cứu cơ học lượng tử. Mặc dù đề xuất của ông không được đông đảo các nhà vật lý ủng hộ, nhưng vẫn thu hút được nhiều quan tâm của công luận. (Bài viết có thể được đọc trên