Game vui Đọc Truyện Hình ảnh đẹp Nâu ăn ngon Xem phim online Tin tức hàng ngày Nghe nhạc online Free flash games Phật giáo online Karaoke online Beauty Tips Game Sóc Yêu Flash game solo Game mới Từ điển Anh Viet Học ngoại ngữ Dich lời bài hát English test online Tiếng Anh ABC Rao vặt miễn phí Free Flash Games English test Kết quả xổ số Bóng đá livescore Tạp chí trẻ Tin tức hàng ngày Trò chơi thời trang Free Fonts Trò chơi Việt Vui MP3 Online Xem tử vi tướng số Baby Care Center Thiệp chúc mừng Chụp hình Hàn Quốc Hot girl photo Tấu hài vui nhộn Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay Web hay chon lọc Shock Tube
PÙN WÉ PÀ CON OI !
2008-Aug-2

Khi con gái bỏ nhà ... "theo trai"

Đọc lá thư “từ biệt” của con, chị Dung không còn tin vào mắt mình. Cô con gái mới lớn đã quyết định bỏ nhà để chứng tỏ tình yêu của mình.

Bỏ nhà vì yêu

Lưu Hương Giang, cô con gái đầu của chị đang học lớp 11. Thi vào cấp ba trượt, Giang phải học ở một trường dân lập. Cũng từ đó, Giang thay đổi hẳn. Từ một cô bé ngoan trở thành “dân chơi sành điệu” trong lớp. Giang tham gia vào nhóm tứ ca gồm những cô gái hot girl của trường. Mới lớn, Giang suốt ngày làm điệu, đi học cũng chải chuốt, son phấn, mỹ phẩm, rồi thời trang hàng hiệu.

 
Bạn bè giới thiệu Giang với một anh chàng sinh viên trong một buổi đi chơi của nhóm. Những buổi đi học có bạn trai đón rồi những món quà bất ngờ, Giang bắt đầu để ý đến anh, mong ngóng gặp lại. Trái tim cô bé đang tuổi yêu bắt đầu loạn nhịp. Giang xao nhãng việc học hành, suốt ngày mơ mộng, tối về lên mạng tâm sự với anh, rồi viết nhật ký.

Một hôm đang làm việc chị Dung nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm. Con gái chị học hành giảm sút, thường xuyên bỏ học. Đã mấy hôm nay, Giang không đến lớp. Chị Dung vẫn thấy con gái mình ngày nào cũng dắt xe đi học. Chị choáng váng, cả nhà rối rít đi tìm.

Biết con mình có người yêu, chị Dung cáu: “Mới mấy tuổi đầu không lo học yêu đương gì. Mày mà mang cái bụng về nhà thì tao gọt đầu”. Chị bực mình tìm gặp cậu sinh viên ngăn cấm. Giang bỏ ăn, ngồi lầm lì trong phòng, đe dọa của bố mẹ: “Bố mẹ mà cứ cấm đoán là con bỏ nhà đi đó”. Chị càng điên tiết: “Mày thích đi, tao cho đi luôn. Để xem có đi mãi được không, mươi ngày mà không mò về thì tao cứ đi đầu xuống đất”.

Chị không ngờ tình yêu của con gái mình lại mãnh liệt đến thế. Giang đã bỏ nhà ra đi khi cha mẹ đang rối lòng. Đọc lá thư của con gái để lại: “Bố mẹ đừng tìm con. Con không thể sống thiếu anh ấy”, vợ chồng chị Giang điên đầu, không ngờ cô con gái ngoan ngoãn của mình có thể làm việc động trời là “bỏ nhà theo trai”.

 


Bỏ nhà đi bụi luôn là yêu sách mà nhiều teen nữ đưa ra khi bị bố mẹ ngăn cấm chuyện yêu. Gặp nhau qua mạng chat chít, bốn cô gái trong đó có Trúc rủ nhau offline gặp mặt. Buổi họp mặt thành công khi bốn cô đều có một anh chàng cho riêng mình.

Yêu vào, Trúc ăn diện trông xinh ra, quần áo mới, son phấn đều đều, suốt ngày tụ tập cùng nhóm đi chơi. Rồi Trúc theo nhóm lấy tiền của bố mẹ trốn đi mất tăm cùng người yêu. Mãi không thấy con về, bố mẹ tá hỏa, bỏ việc tìm con, điện thoại khắp nơi mà vẫn không tìm ra tung tích con mình.

Bố mẹ đau lòng

Tìm được con về nhà, Giang nhất quyết đòi tự do yêu đương. Chị Dung cũng không muốn làm ầm ĩ, chỉ động viên, thuyết phục nhưng cô bé dứt khoát không chịu đi học nữa. Lòng rối như tơ vò, chị Giang đành ngậm ngùi: “Chỉ vì mải làm ăn mà sao nhãng tới con. Giờ đã muộn rồi. Thôi thì cho nó nghỉ học một năm, sang năm sẽ học tiếp ở trung tâm giáo dục thường xuyên lầy bằng bổ túc”.

Còn bố mẹ Hương hai ngày không thấy con về chị lo lắng định báo công an. Rất may, có một người hàng xóm báo cho chị về mối quan hệ yêu đương của con mình. Chị hàng xóm khuyên anh chị cứ bình tĩnh, chờ hết tiền bọn trẻ sẽ tự về. Quả nhiên một tuần sau, Hương về với dung mạo nhếch nhác, sợ sệt.

 


Theo các chuyên gia tâm lý, những cú sốc ở tuổi mới lớn nếu không được giải tỏa kịp thời thường khiến cho trẻ rơi vào tình trạng bi quan, chán nản và hậu quả lâu dài, ảnh hưởng đến tâm lý cũng như cuộc sống sau này. Các cô bé không thể tránh khỏi những vết thương cả về tinh thần lẫn thể xác. Thời gian có thể làm sẹo nhưng không thể nào xóa phẳng những dấu ấn của lần vấp ngã đầu đời. Sự hòa nhập trở lại cuộc sống của những em gái này sẽ gặp không ít khó khăn, gượng ép. Nhiều em suốt đời mặc cảm vì đã mang tiếng con gái hư hỏng, bỏ đi. Các ông bố bà mẹ vì đau đớn mà đánh mắng con, càng đẩy con cái sâu hơn vào sự cô đơn, mặc cảm.

Chính vì thế đối với cha mẹ, bên cạnh chăm lo đầy đủ về mặt vật chất cũng nên quan tâm thường xuyên hơn tới con cái về mặt tinh thần cũng như đời sống của con. Cha mẹ cần có hiểu biết và kiến thức đầy đủ về giới tính của trẻ để có sự trợ giúp và ứng xử hợp lý với con cái. Bên cạnh đó, cha mẹ cần trở thành người bạn thân thiết, cùng con chia sẻ những vướng mắc, khó khăn chúng thường gặp phải ở tuổi mới lớn, cung cấp đầy đủ cho con những kiến thức về giáo dục giới tính, định hướng về cuộc sống để con trẻ luôn tự tin vào chính bản thân mình.

posted by khangstress at 09:35 | in:
Permalink | email this post | Comments (0) | Add Comment
2008-Aug-2

Tình nhân , dân chơi và thiên đường nhà nghỉ

Đi nhà nghỉ để được yêu hết mình, được chơi hết mình đang là “cách sống thời thượng” của giới trẻ thời hiện đại. Họ đến nhà nghỉ để được thoả mãn chuyện yêu đương và thoả mãn những kiểu “đú” dân chơi.

"Thiên đường" nhà nghỉ

Hiện nay, nhà nghỉ ở Hà Nội mọc lên san sát. Đã có những khu xây dựng thành từng cụm thậm chí thành những “phố nghề” trên các tuyến đường lớn mà có thể kể ra ngay như: khu nhà nghỉ Gia Lâm, khu nhà nghỉ Cầu Giấy, khu nhà nghỉ chùa Bộc…

Đây là những địa điểm mà lâu nay giới trẻ thường kháo nhau là nhiều nhà nghỉ nhất Hà Nội. Bởi vì ở đó có sự an toàn tuyệt đối, giá lại “phải chăng” cho chốn yêu đương tạm thời của mình.

Quan sát một nhà nghỉ trên phố chùa Bộc vào buổi trưa thấy có nhiều cặp tình nhân vội vã dắt díu nhau tấp vào các nhà nghỉ. Già có, trẻ có nhưng phần nhiều là giới trẻ đang yêu nhau. Họ lén lút tới đây để có thể thoả sức quan hệ tình ái mà không lo sợ ai phát hiện.


Nam - một nhân viên thiết kế nói: "Em và "vợ" em vẫn đi nhà nghỉ một tuần ít nhất một lần để làm chuyện đó. Em thấy chuyện này cũng chỉ rất bình thường bởi nó là chuyện tất yếu của tình yêu. Tình yêu mà không có tình dục thì đó là tình yêu tuyệt vọng (?)"

Những nhà nghỉ mà giới trẻ chọn làm chốn yêu đương tạm thời phải đảm bảo ít nhất 3 điều kiện: giá rẻ,sạch sẽ và nhất là phải tuyệt đối an toàn, bí mật . Bởi vì với họ, chuyện đi nhà nghỉ với người yêu có thể kể công khai với bạn bè nhưng lại phải tuyệt đối bí mật với các bậc phụ huynh. Chính vì thế, họ sợ nhất là gặp người quen, hoặc nhà nghỉ bị công an phục kích.

Chị Hồng - một chủ nhà nghỉ ở TP.Hà Đông phát biểu: Nguồn thu của nhà nghỉ chúng tôi sống chủ yếu vào nguồn thu của các cặp tình nhân trẻ. Họ là những học sinh, sinh viên, giới văn phòng nhưng có vẻ họ yêu nhau thực sự. Bởi tuần nào họ cũng đến đều đặn và trở thành khách quen.

Yêu và muốn được yêu hết mình, sống hết mình với người yêu bằng việc dắt nhau đi nhà nghỉ hiện nay đang là một thực trạng bình thường của giới trẻ. “Các bạn em ai cũng thế cả. Những đôi còn chưa đưa nhau vào nhà nghỉ được thì chẳng qua lý do duy nhất là bạn em chưa dụ được con bé!” – Nam, người trẻ tuổi rất có kinh nghiệm trong “chuyện ấy” vô tư nói.


Đi nhà nghỉ để “đú”

Nhà nghỉ, bản thân 2 từ đó không có vấn đề nhưng những hành vi của giới trẻ tại đó đã khiến cụm từ này bị biến tướng trở thành có vấn đề về các tệ nạn xã hội. Bên cạnh việc đến nhà nghỉ thoả mãn chuyện ấy, giới trẻ đến nhà nghỉ còn để ăn chơi, đàng điếm như: mại dâm, thuốc lắc, cờ bạc

Tại các nhà nghỉ, giới trẻ chỉ việc trình chứng minh thư nhân dân, thẻ học sinh sinh viên, hoặc đăng ký xe ra là có thể sẵn sàng được chủ nhà nghỉ cho sở hữu một căn phòng trong thời gian nhất định.

Để có chỗ chơi cờ bạc thoải mái với đám bạn nghiện, Minh Quân cho biết: bọn mình không thể chơi cờ bạc ở cơ quan, càng không thể về nhà ai đó tụ tập. Vậy là cùng hùa tiền lại và thuê một địa điểm. Và những nhà nghỉ càng xa nội thành càng là những địa điểm số 1. Đến hết trận thì thanh toán. Ở đây vừa thoải mái lại có thể yên tâm vì an ninh rất tốt.

Một Blog còn tiết lộ: nhiều 9X đang lao vào những nhà nghỉ để ăn chơi đàng điếm như một con thiêu thân với những trò: hát karaoke ôm, lắc, tiêm chích, tình dục. Blogger này còn chứng minh một cách sinh động thực tế này bằng những bức hình cận cảnh chụp được mà bất cứ ai nhìn vào cũng đều thấy rất “nóng mắt”.


Hậu quả

Đối với những trường hợp đến nhà nghỉ để “đú” thì việc tự khẳng định mình bằng lối sống tự do cá nhân đã để lại nhiều tai hại. Họ ngày càng lún sâu vào những tệ nạn xã hội từ lúc nào không hay. Nhà nghỉ như đang có ma lực với giới trẻ và thực tế đã có rất nhiều trường hợp gây ra nhiều vụ cướp của, giết người chỉ vì nghiện … nhà nghỉ.

Ngoài ra, với những cặp tình nhân "chuộng" nhà nghỉ, nó cũng gây ra không ít phiền toái mặc cho họ có thể không mấy lưu tâm. Những lần đi nhà nghỉ dù đã chuẩn bị những phương pháp phòng tránh thai tối ưu nhất song vẫn rất nhiều cặp bị “dính”.

Lan Anh - nhân viên lễ tân của công ty du lịch nói: Mình đã đi hút điều hoà kinh nguyệt lần này là lần thứ 3. Cũng thấy đau một chút thôi nhưng thấy không sao cả. Mình rất muốn uống thuốc để tránh thai nhưng lại sợ bị mẹ để ý và phát hiện được. Dùng bao cao su thì "anh nhà" mình không thích.

Lan Anh cũng nói: Mấy em ở chỗ mình trọ còn nhỏ hơn mình mấy tuổi mà đã rất rành yêu đương, nhà nghỉ và biết cả nạo hút thai.

posted by khangstress at 09:31 | in:
Permalink | email this post | Comments (0) | Add Comment
2008-Aug-2

Khi con gái "nghiện" thủ dâm

Tôi năm nay 16 tuổi, đang là học sinh. Bạn thân của tôi đã bắt gặp tôi thủ dâm và chuyện đó đã lan rộng tới những người xung quanh.

Tôi căm ghét thực tế là tất cả các bạn nữ đều có bạn trai và họ đều rất xinh đẹp. Họ thường kể với tôi về tình yêu của họ, về việc họ nhận quà và đi chơi cùng người yêu. Điều này làm tôi rất chạnh lòng. Mọi người thường nói với tôi rằng, còn rất nhiều thời gian để tìm kiếm bạn trai. Mọi người khuyên tôi nên tập trung vào học tập nhưng tôi không thể.

Một hôm, tôi lướt web và bắt đầu xem những phim có hình ảnh khiêu dâm. Kể từ đó, tôi bắt đầu thủ dâm và giờ đây tôi đã nghiện làm chuyện đó. Tôi cảm thấy mệt mỏi với việc học ở trường. 
 

Mấy hôm vừa rồi, tôi đi sinh nhật. Do uống nhiều quá, tôi bị say. Trong lúc đó, tôi đã vào nhà vệ sinh để thủ dâm và quên không đóng cửa. Đúng lúc đó, một người bạn của tôi bước vào nhà vệ sinh và chứng kiến tất cả.

Giờ đây tôi rất sợ mọi người thì thầm chuyện đó sau lưng tôi. Tôi rất sợ mọi người sẽ biết chuyện đó. Tôi phải làm sao bây giờ?

Trả lời:

Hiện nay, hiện tượng nữ giới thủ dâm để thỏa mãn dục vọng xảy ra rất nhiều. Trường hợp của bạn không phải là trường hợp duy nhất. Vì vậy, bạn đừng quá lo lắng.

Người bạn chứng kiến cảnh thủ dâm trong nhà vệ sinh có thể cũng rất bối rối và tò mò. Đó là lý do tại sao chuyện này có thể đang gây sự chú ý cho mọi người.

Các bạn nữ xung quanh bạn đang có người yêu, có thế muốn phóng đại chuyện tình yêu của họ để tìm thấy cho mọi người thấy rằng họ đang hạnh phúc và tìm người cùng có cảm xúc đó.

Tại thời điểm này, bạn không nên quá bối rối và lo sợ, sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn. Chuyện này rồi sẽ lặng dần. Mọi người xung quanh sẽ có mối quan tâm riêng và không còn nhắc lại chuyện của bạn nữa. Một thời gian nữa sau nghỉ hè, bạn sẽ lại tiếp tục công việc học tập của mình. Bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực với một người đàn ông nghiêm túc, yêu thương bạn.
posted by khangstress at 09:29 | in:
Permalink | email this post | Comments (0) | Add Comment
2008-Aug-2

Tôi 17 tuổi và từng "cặp" với hai đại gia

Những người đàn ông ấy đều hơn tôi rất nhiều tuổi. Họ cho tôi tiền và đổi lại tôi phải hết lòng cung phụng họ…Cạm bẫy đầu đời và tôi hoàn toàn thay đổi.

Quê tôi ở Hải Phòng, năm lớp 10 tôi lên Hà Nội học trường chuyên. Không hiểu sao mọi người đều bảo tôi là con gái Hải Phòng rất ghê gớm và yêu đương lăng nhăng lắm. Thậm chí có anh bạn hỏi thẳng tôi: “Thế em còn trinh không?” khiến tôi rất sốc, vì thực sự trước đó tôi thậm chí còn chưa dám thương nhớ một cậu bạn trai nào, tôi là một đứa con gái rất nhát.

 
Rồi chính anh ta lại theo đuổi tôi, chẳng hiểu sao tôi cũng thấy thích thích anh ta. Một buổi tối anh ta rủ tôi đi chơi rồi đưa tôi về nhà anh tagiở trò đồi bại. Tôi đã cố gắng chống đỡ và lực bất tòng tâm. Nhưng tôi không dám kể chuyện này với ai, thậm chí sau đó tôi đồng ý trở thành bạn gái anh ta vì tôi nghĩ mình đã bị phụ thuộc vào anh ta mất rồi.
 
Phải công nhận thì ngoài chuyện cưỡng bức tôi, anh ta luôn đối xử với tôi rất tốt, nhưng tình cảm của tôi đối với anh ta luôn là lẫn lộn giữa yêu thương và căm hận. Hai tháng sau tôi đòi chia tay, anh ta quì khóc van xin tôi quay lại, thậm chí còn dọa sẽ tự tử, tôi bèn bỏ về quê để trốn (cũng may lúc đó đúng vào dịp hè). Sau này, tôi và anh ta không gặp lại thêm lần nào nữa nhưng ít nhất qua bạn bè tôi cũng biết anh ta không hề tự tử.
 
Về quê, tôi lại phát hiện mình có thai. Bố mẹ tôi điên lên vì chuyện này, ngay hôm tôi đi phá thai về, mặc kệ tôi vẫn còn vô cùng đau đớn về tinh thần và thể xác, bố đánh cho tôi một trận thừa sống thiếu chết. Sau trận đánh ấy tôi thay đổi hẳn, tôi thấy căm ghét bản thân, căm ghét mọi người xung quanh, tôi căm ghét cả thế giới.
 
Tôi bắt đầu “cặp kè” với đại gia
 
Hết hè, tôi lại lên Hà Nội học, bề ngoài tôi vẫn như trước: hiền lành, ít nói, nhưng tôi cảm thấy rõ sự thay đổi to lớn bên trong con người mình.
 
Hôm trung thu, tôi tham gia buổi liên hoan ở trung tâm ngoại ngữ của bà chị họ. Tại đây tôi gặp Đ. (45 tuổi), một doanh nhân Sài Gòn thành đạt, đang ở Hà Nội để trực tiếp quản lí dự án do công ty ông ta đấu thầu. Ban đầu cũng chỉ nói chuyện mấy câu, trao đổi số điện thoại rồi những ngày sau đó, ông ta thường xuyên gọi điện cho tôi mời tôi đi ăn, đi chơi...
 
Chỉ cần một cú điện thoại là tôi sẵn sàng bỏ học đi cùng ông ta. Ông ta rất chiều chuộng tôi, mua cho tôi xe ga, điện thoại đắt tiền và rất nhiều quần áo, đồ trang sức đẹp… Ông ta cho tôi nhiều tiền. Ông ta cho tôi biết mùi vị của cuộc sống thượng lưu là như thế nào. Đổi lại, tôi phải hết lòng cung phụng ông ta trong khoản “XXX”.
 
 
Cứ như vậy được khoảng nửa năm thì ông ta về Sài Gòn, trước khi đi còn dặn tôi: “Nếu muốn vô Sài Gòn thăm anh thì cứ gọi điện, anh sẽ lo cho từ A đến Z.” Tôi chỉ cười trừ. Đến tận bây giờ ông ta vẫn gọi điện cho tôi hàng tuần.
 
Đ. về Sài Gòn được gần một tháng thì tôi quen V., anh ta trẻ hơn Đ., mới 37 tuổi. Anh ta đã có vợ, có con, có sự nghiệp và cũng có cả kinh nghiệm cặp kè với “chân dài”. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi trong quán bar, anh ta lập tức đến làm quen và bảo rất thích vẻ trẻ con trong sáng của tôi.
 
Sau đó anh ta thuê cho tôi một căn hộ chung cư ở Mĩ Đình và hàng tuần chu cấp tiền cho tôi sinh hoạt. Mỗi sáng tôi đi học bằng taxi, trưa ăn cơm ở nhà hàng trong chung cư, chiều không ngủ thì shopping hoặc đi lang thang, tối đi ăn và đi chơi cùng V., đêm về lại cố gắng hoàn thành tốt “nhiệm vụ” anh ta “giao phó”. Cho tới tận bây giờ, cuộc sống của tôi vẫn là như vậy.
 
Tôi ghê tởm chính mình

Đ. V. thường hỏi tại sao ngoài những lúc ấy, tôi không bao giờ chịu hôn họ? Hôn họ ư? Tôi nghĩ nụ hôn chỉ dành cho những người yêu nhau, mà tôi có yêu họ đâu! Không yêu họ mà tôi vẫn “cặp” với họ, thật nực cười!

Một số người đã biết chuyện của tôi, tôi biết họ xì xào điều gì sau lưng tôi nhưng tôi mặc kệ. Mà tôi nghĩ, dù cho bây giờ tất cả mọi người trên thế giới đều biết chuyện của tôi thì tôi cũng chẳng sợ, bạn bè, thầy cô, thậm chí là cha mẹ tôi cũng chẳng sợ.

 


Nhưng tôi lại rất sợ chính mình! Hai năm qua, tôi luôn sống trong đau khổ. Nếu nói là dằn vặt cũng không đúng, chỉ là tôi thấy ghê tởm, thấy sợ hãi chính mình trong khi tôi vẫn cứ bước chân vào con đường tội lỗi một cách vô thức.

Chẳng có ai hiểu tôi cả! Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình! Kết quả? Tôi là một con bé chưa đầy 17 tuổi và tôi đã “cặp” với hai đại gia.

posted by khangstress at 09:23 | in:
Permalink | email this post | Comments (0) | Add Comment
2008-Aug-2

Hiếp dâm bé gái 7 tuổi như trong phim s3x

Ngày 29/7, cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 9 (TP HCM) cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra hai vụ án dâm ô và hiếp dâm trẻ em xảy ra trên địa bàn gần đây.

Phan Văn Huy 15 tuổi, ngụ Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế là người học nghề đóng giày dép da và ở tại nhà anh Trần Trung (34 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9).

Khoảng 19h ngày 25/5, anh Trung mua bia về cho anh em thợ làm giày và học nghề ăn uống, trong đó có Huy. Khoảng 21h cùng ngày, sau khi ăn nhậu xong, Huy đi chơi Internet đến khoảng 22h thì về.

Lúc này, thấy cháu T.T.Q.N. (7 tuổi), con anh Trung đang đi lại trong nhà, Huy liền kêu lại, thực hiện hành vi dâm ô với cháu N. và bị anh Trung phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận toàn bộ sự việc như trên và cho biết, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội là do y xem phim sex nhiều. Huy còn khai trước đó đã 5 lần thực hiện hành vi trên với cháu N.

Vụ án đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý Huy trước pháp luật.


Ảnh minh họa

Vụ thứ hai, khoảng 8h30' ngày 15/3, Trần Công Phúc (29 tuổi, ngụ phường Long Thạnh Mỹ, quận 9) đến nhà anh Trương Công Minh ở phường Long Bình, quận 9 rủ anh Minh đi chơi. Anh Minh không có nhà nên Phúc vào nhà sau nằm võng chờ. Thấy cháu T.T.T.T. (6 tuổi) con ruột anh Minh chơi với mẹ trong nhà, Phúc kêu cháu ra đùa giỡn và cho 2 ngàn đồng ăn quà.

Một lúc sau, Phúc vô tình mở cửa nhà vệ sinh để đi thì thấy cháu T. đang đi vệ sinh nên Phúc có ý định giở trò đồi bại.

Đúng lúc này, bà nội cháu T. là Trương Thị Chín đến trước cửa phòng vệ sinh gọi nên Phúc mở cửa cho T. chạy ra ngoài, còn mình thì núp sau cánh cửa. Phúc vào nhà thấy anh Minh chưa về nên bỏ đi nhậu. Đến ngày 16/3, cháu T. bị đau bụng nên kể lại cho mẹ nghe.

Tại cơ quan điều tra, Phúc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

posted by khangstress at 09:22 | in:
Permalink | email this post | Comments (0) | Add Comment
2008-Aug-2

8x ... "về hưu" - 9x "nổi loạn"

Bước chân vào quán bar M, khi tiếng nhạc bắt đầu động “cỡn” (thời gian phê nhất trong đêm) không gian đặc lại, ánh sáng mờ ảo, loé như chớp giật mưa giông. Nhạc giật cục, dậm dật tục tĩu, âm thanh chát chúa như khoan vào tai chẳng đâu vào đâu mà vẫn khiến đám trẻ phát rồ, phát dại như lên… “đồng”. Họ hò hét, uốn éo vô độ.
 

Đã quá nửa đêm, bàn hầu như không còn một chỗ trống, lố nhố đủ kiểu đầu, đủ các tư thế đứng, ngồi, nhảy la liệt, hỗn độn.

Phía trước mặt chúng tôi, tại một vị trí đẹp trên mặt bàn là vô số vỏ chia rượu mạnh Hennessy X.O và một đĩa hoa quả. Bên cạnh đó, là đám mặt mũi non choẹt, búng ra sữa đang khản cổ hò hét kích động trước pha uốn éo của cô gái nhảy mồi.
 

Bàn bên cạnh, một cô gái ăn mặc “mát mẻ” đang ngồi một mình gật gù theo điệu nhạc trước mặt một ly nước hoa quả đã vơi đi phân nửa.

Thấy tôi chăm chú quan sát gã phục vụ đến bên vừa bật lửa cho tôi châm thuốc vừa nói: “Làm gì mà “đại ca” ngắm lâu thế, hàng 8X “ lởm” rồi. Nếu thích, tí em tìm hàng 9X cho, ngon như ăn gà non luôn.

Đưa mắt nhìn ra xung quanh, trong cái ồn ào đinh tai nhức óc ấy, vẫn thấy khá nhiều cô gái gương mặt ủ rũ đang ngồi vùi mình bên những ly nước hoa quả. Những khuôn mặt mệt mỏi ấy được che đậy sau lớp phấn son cầu kỳ một cách thái quá.

Theo gã nhân viên phục vụ, thì hầu hết đó là “hàng 8X” những cô gái này đã thuộc diện “về hưu” so với quá nhiều các em trẻ đẹp nơi đây.


Các cô gái này đến đây chỉ làm gái nhảy mồi, cùng lắm thì được đám dân chơi ít tiền rủ đi “quậy”.

Thời gian gần đây do đám choai choai mới lớn tìm tới vũ trường, quán bar đông quá, khiến lứa tuổi 8x xuống cấp một cách đột ngột và trở thành hàng quá "đát".

Gã còn nháy mắt bảo tôi: Bây giờ ở vũ trường họ không còn có giá như trước nữa, nên họ phải đánh đường tìm đến quán bar để tìm khách.

Nếu như trước đây, các các chàng trai muốn đưa được các cô đi chơi cùng phải xếp hàng dài thì nay đã khác, hễ có ai rủ là cô đi ngay không cần biết họ là những đối tượng như thế nào. Đại ca thích em "điều" cho."


Nổi loạn 9X

Suốt mấy đêm "đi dạo" các vũ trường, quán bar. Đường phố im lặng và bình yên. Vào những khoảng thời gian như thế mọi người bình thường đã chìm sâu vào giấc ngủ, vậy mà rất nhiều nơi tôi đến, những màn biểu diễn bốc lửa của đám “cậu ấm cô chiêu” mà thiên hạ quen gọi là “tuổi teen” vẫn cứ rầm rầm.

Để nhận biết dấu hiệu của tuổi teen ở quán bar, vũ trường so với các dân anh chị khác là trang phục.

Họ không khoác trên mình những bộ quần áo quá diêm dúa, hở hang theo kiểu “áo hững hờ, quần chờ nửa phút”, các dân chơi này đều “sính” quần áo hàng hiệu theo gu kiểu Hip-hop, Bô- hê- miêng… Điểm mà dân chơi chú ý và "ngả mũ kính nể" là đội ngũ này quậy bốc lửa, quậy có tầm.


Đó là sự la hét, hú theo tiếng nhạc và tiêu tiền một cách cực sành điệu theo kiểu “có học” hơn hẳn lớn “anh chị” thuộc về “thủa trước”.

12 giờ đêm. Tôi theo đám choai choai về một quán bar, nơi theo họ, có rất nhiều em đang là học sinhxinh vãi linh hồn”. Vừa ngồi xuống, chai rượu Johnnie Walker đã rót cạn. Uống xong cũng là lúc mấy cậu đầu chải gôm theo kiểu chôm chôm đã “hạt điều” mấy em mặt mũi non choẹt đến... quậy.

 
Ngồi một hồi tới “độ phê” và dường như không chịu đựng được nữa, các ả bước ra sàn uốn éo lắc lư theo tiếng nhạc. Nhìn các lắc ngực, vặn hông…không ai có thể tin là các nàng còn đang trong độ tuổi cắp sách đến trường. Trong khi các nàng “phê”, đám đông ở dưới hò hét, bình phẩm chê bai với đủ những ngôn từ tục tĩu ở đường phố, chợ búa.

Đám người tụ lại mỗi lúc một đông, vòng trong vòng ngoài ở giữa trung tâm của quán. Được đám đông cổ vũ, cộng với sự hưng phấn của những ly rượu mạnh, các nàng mỗi lúc một "sôi sùng sục" hơn. Nam nữ vào cuộc. Có nhiều đôi nhảy kiểu gì mà cứ quấn vào nhau như rắn?!

Tiếng nhạc càng về sau càng dội mạnh, khi độ “nóng” đã lên đến… đỉnh điểm, một cô gái cởi phăng chiếc áo ngoài đưa lên đầu quay vòng tròn, mặc cho trên tấm thân gầy nhẳng chỉ còn một dải yếm.


Đám đông toàn những gương mặt non choẹt lại được dịp hò hét: “Cởi hết ra!" "Cởi đi!" "Cởi đi!

Những ánh mắt từ đám "cổ động viên" như dán cả vào thân thể các cô gái, nơi thể hiện những động tác giật lắc khiêu khích, kích thích hết tầm.

Mỗi khi những cô gái cúi xuống để “khoe hàng”, rồi làm những động tác trườn bò như rắn, sự kín kín hở hở khiến đám đông như phát rồ, họ lại thi nhau hò hét át cả tiếng nhạc.

Điện thoại di động đời mới thi nhau chớp sáng. Đèn trong bar lúc này đã được giảm bớt đến mức tối đa. Mặc cho “người hâm mộ" tha hồ dí sát điện thoại vào các vùng nhạy cảm để ghi lại khoảnh khắc “vàng”, các cô gái vẫn say sưa thể hiện hết mình. Không gian đặc lại đến nghẹt thở!

Suốt mấy đêm sống trong cái thế giới sôi động đầy sự cám dỗ đến ma quái đó, tôi lúc nào cũng cảm tưởng như mình sắp lên đồng. Điều mà tôi băn khoăn nhất là có một số em học sinh cũng lao vào vòng xoáy và ánh đèn mờ ảo ma quái ấy.


Trò chuyện với các cô gái 9X đang muốn nổi loạn mà tôi đã gặp ở quán bar thì có rất nhiều những lí do để các em tìm đến chốn này. Buồn thì đi bar, vui tìm đến bar, bạn bè rủ đi bar, giận dỗi bố mẹ cũng đi bar, đi bar "để bọn nó biết mặt" cũng có…Có 1001 lí do khiến các em đi đến nơi này. Và theo họ là có lý. Có cô còn bảo, buồn không đi bar thì biết đi đâu ở cái đất Hà thành này?

Còn theo một người làm lâu năm ở các sàn nhảy thì, lúc đầu các em đến nhảy rồi sau này có bản lĩnh bằng trời cũng khó thoát khỏi sự cám dỗ của tiền, thuốc lắc, ma tuý. Sớm hay muộn rồi cũng thành “hàng”. Nhảy lịch sự ư, hơi bị hiếm đấy!

posted by khangstress at 09:21 | in:
Permalink | email this post | Comments (0) | Add Comment
2008-Aug-2

Tôi cứ nghĩ rằng S3x sẽ "chứng tỏ" được tình cảm của mình

Tôi đã từng có một tình yêu đầy nước mắt.

 


Yêu đơn phương hơn 2 năm thì người ấy chấp nhận tình cảm của tôi. Khỏi phải nói tôi đã sung sướng thế nào, hạnh phúc ra sao và tự hứa sẽ cố gắng hết sức để gìn giữ tình yêu ấy. Thế nhưng, tôi càng yêu thương bao nhiêu, thì người ấy lại càng lạnh nhạt bấy nhiêu.

Người ấy liên tục đòi tôi phải chấp nhận “chuyện đó” để chứng minh tình yêu của mình. Vốn là một đứa con gái đầy tự trọng, tôi kiên quyết từ chối. Nhưng những lần người ấy giận dỗi, lạnh lùng, thậm chí muốn chia tay khiến tôi hoang mang và bối rối. Cuối cùng, như những người con gái nhẹ dạ cả tin khác, tôi đã “cho đi cái quý giá nhất” của mình, với hi vọng người ấy sẽ hiểu tình cảm của tôi, sẽ yêu tôi mãi mãi.

Tình yêu thực chất chỉ là sự “lợi dụng” ấy kết thúc, tôi tuyệt vọng và sụp đổ. Vừa hối hận, vừa trách móc chính bản thân mình, lại vừa đau đớn nhìn người mình yêu thương tay trong tay với một người con gái khác, tôi đã tưởng không thể gượng dậy nổi.

Và rồi, thật may mắn cho tôi, anh xuất hiện, đưa bàn tay cho tôi nắm lấy, đứng dậy.
 
Anh vốn là một người bạn cũ của tôi. Trước đây, chúng tôi chơi khá thân thiết và hợp nhau, nhưng bẵng đi một thời gian, chẳng ai còn tin tức gì của người kia. Lần gặp lại, cả tôi và anh đều rất vui. Anh thường hay mời tôi đi chơi, hay nhắn tin, gọi điện. Tôi có thêm một nguồn an ủi trong lúc buồn bã, đau khổ.

Càng ngày, anh càng bộc lộ sự quan tâm, chăm sóc và những tình cảm đặc biệt đối với tôi. Anh chân thành và kiên nhẫn, dịu dàng và tốt bụng, khiến tôi cũng cảm mến anh lúc nào chẳng hay.

Thế nhưng, mặc cảm về những chuyện đã qua khiến tôi e dè và lảng tránh anh. Và rồi, tôi quyết định kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Anh bất ngờ đến sững người. Tôi đã nghĩ, anh sẽ bỏ đi, làm sao anh có thể yêu được một người con gái như tôi. “Anh không để ý đến quá khứ. Quan trọng là hiện tại, tương lai, chúng mình yêu nhau, vậy là được rồi”. Tôi đã xúc động biết bao nhiêu, thầm cảm ơn anh về sự vị tha ấy.

Đúng như lời đã nói, anh hầu như không bao giờ nhắc đến chuyện quá khứ, anh cũng không có bất kì một sự thay đổi nào trong cách đối xử với tôi. Vẫn là sự quan tâm chân thành, chăm sóc chu đáo như trước đây. Chính những tình cảm ấy đã khiến tôi dần quên đi tất cả những mặc cảm, những chuyện không hay đã xảy ra trước đó.

 


Tôi luôn muốn làm một cái gì đó để cảm ơn anh, để thể hiện cho anh hiểu rằng, tôi biết ơn anh đến chừng nào…

Sinh nhật năm ấy, một mình anh vất vả chuẩn bị một bữa tiệc lung linh, ngập tràn nến, hoa hồng và những món ăn mà tôi thích nhất. Những câu nói yêu thương của anh khiến tôi khóc vì xúc động. Thực sự, đã lâu lắm rồi, tôi mới lại được sống trong niềm hạnh phúc lớn lao đến thế. Tôi nghẹn lời, chỉ biết ôm lấy anh, không thể nói được điều gì hơn.
 
Một suy nghĩ lóe lên trong tôi. Chẳng hiểu sao lúc ấy, tôi lại muốn cảm ơn anh bằng “chuyện ấy, tôi nghĩ rằng, với anh, tôi không còn tiếc bất cứ điều gì cả. Tôi sẵn sàng cho anh mọi thứ, để thể hiện tình yêu của tôi. Tôi thì thầm vào tai anh: “Em muốn trao tất cả cho anh, vì anh là người con trai mà em yêu thương nhất”. Tôi cứ nghĩ là anh sẽ cảm động, sẽ hiểu suy nghĩ của tôi. Thế nhưng, anh im lặng, anh nhìn sâu vào mắt tôi một hồi lâu, và suốt buổi sinh nhật ấy, anh không nói gì với tôi nữa.

Anh tránh mặt tôi rất lâu: “Anh cần thời gian để suy nghĩ một vài chuyện”. Sau đó, anh hỏi một câu làm cho tôi chết lặng: “Với người con trai trước anh, có phải em cũng chủ động, cũng dễ dàng “cho đi” như thế không?”, “Hình ảnh của em trong mắt anh đã khác rồi, anh cảm thấy dường như em dễ dãi quá…”.

Tôi bật khóc, giải thích, thanh minh, tôi nói trong nước mắt rằng chỉ vì tôi quá biết ơn anh, quá yêu anh, nên tôi suy nghĩ ngây thơ rằng, nói như vậy sẽ khiến anh hiểu tình yêu của tôi. Tôi không phải là một người con gái “dễ dãi” như là anh nghĩ… Thế nhưng, không để tôi nói hết, anh đã bỏ đi mất rồi.

Tôi lại sai lầm một lần nữa, mất đi người mình yêu thương một lẫn nữa. Đau đớn và tuyệt vọng hơn gấp trăm ngàn lần



posted by khangstress at 09:18 | in:
Permalink | email this post | Comments (0) | Add Comment