Game vui Đọc Truyện Hình ảnh đẹp Nâu ăn ngon Xem phim online Tin tức hàng ngày Nghe nhạc online Free flash games Phật giáo online Karaoke online Beauty Tips Game Sóc Yêu Flash game solo Game mới Từ điển Anh Viet Học ngoại ngữ Dich lời bài hát English test online Tiếng Anh ABC Rao vặt miễn phí Free Flash Games English test Kết quả xổ số Bóng đá livescore Tạp chí trẻ Tin tức hàng ngày Trò chơi thời trang Free Fonts Trò chơi Việt Vui MP3 Online Xem tử vi tướng số Baby Care Center Thiệp chúc mừng Chụp hình Hàn Quốc Hot girl photo Tấu hài vui nhộn Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay Web hay chon lọc Shock Tube
PÙN WÉ PÀ CON OI !
2008-Aug-15
"Mốt" uống rượu trong giới trẻ
Thứ ba, 12/8/2008, 09:25 GMT+7

Một sinh viên Trường Đại học GTVT đã bị tử vong tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai sau khi uống hết 3 chai Vodka nhỏ (loại 330ml) trong vòng 10 phút.

Hiện nay, trào lưu uống rượu trong giới trẻ đang trở nên rầm rộ một cách đáng sợ, chúng ta luôn bắt gặp những cảnh nhậu nhẹt trên đường phố của một bộ phận giới trẻ vào các buổi trong ngày, nhất là vào các dịp lễ, Tết.

“Tửu sĩ” tuổi còn trẻ

Theo chân Quang, chúng tôi có mặt tại một quán vịt tọa lạc trong bãi An Dương (Tây Hồ, Hà Nội). Trước mắt tôi lúc này là sự "tấp nập" của người ăn nhậu. Trên các bàn ăn, ngoài thịt vịt ra đều có những chai rượu đi kèm.

Chưa kịp định thần thì từ đâu đó mấy cậu nhân viên phục vụ chạy ra mời chào: "Các anh uống rượu hay bia?". Quả là bây giờ rượu và bia như một thứ giấy "thông hành" trong các quán ăn vậy, tôi thầm nghĩ. Những vỏ chai rượu được chất thành dãy bên dưới bàn của một nhóm thanh niên ngoài 20 tuổi.

Rượu luôn xuất hiện trong những cuộc gặp. Ảnh: T.D

"Thanh niên có sức khỏe nên uống không thấy say, đấy cậu xem nhóm kia đã "cưa" hết gần 4 chai Vodka Hà Nội rồi kia kìa", anh nhân viên trông xe chỉ về phía nhóm thanh niên cởi trần ngồi phía góc trong của quán, cho chúng tôi hay.

Qua khu phố Phùng Hưng, đập vào tai chúng tôi là những tiếng "hò" uống rượu: "Một hai ba zô"... "Ba hai một uống" vọng ra từ các bàn nhậu hai bên đường.

Chị L., nhân viên phục vụ tại một quán lẩu trên phố Phùng Hưng, cho chúng tôi biết: "Bình quân mỗi ngày, quán chúng em tiêu thụ hết gần 80 chai rượu các loại. Ngày lễ tết, số lượng rượu tiêu thụ còn lên đến cả trăm". Cũng theo chị L., thanh niên đến quán ăn lẩu mà không uống rượu (hoặc bia) là rất ít, chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.         

Giới trẻ hiện nay tìm đến quán nhậu, đến "tửu" giống như thể muốn tìm đến một người bạn tri âm để giãi bày tâm sự vậy. Vui cũng rượu, buồn cũng rượu, thậm chí không có việc gì làm cũng tìm đến rượu.

Việc uống rượu như là một thứ "mốt" trong giới trẻ hiện nay, những buổi đi chơi gặp gỡ hàn huyên, ngoài một số ít các bạn trẻ rủ nhau đến các quán càfê uống nước ra thì hầu hết còn lại đều có chung một sở thích đó là đi "nhậu", là muốn sau cuộc gặp gỡ sẽ được "lất ngất" trở về nhà...

Nhanh chóng “ra đi”

Sự lạm dụng rượu đã làm cho không ít người trong giới trẻ hiện nay trở nên tăm tối, ngu muội hơn trong những cử chỉ hành vi của mình. Để rồi kéo theo đó là những hậu quả đáng tiếc xảy ra mà ngay chính bản thân "tửu sĩ" cũng không lường hết được.

Vào trung tuần tháng 7/2008, tại ấp Bào Gốc, xã Bình Mỹ, Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ án mạng đau lòng.

Chỉ vì thấy anh Trần Văn Thi, 21 tuổi, ngụ tại xã Bình Mỹ không uống rượu nữa, ra võng nằm, mà Bùi Văn Thương (trú cùng xã với anh Thi) sau khi lời qua tiếng lại đã dùng dao đâm chết ngay chính bạn nhậu với mình. Sau khi bị bắt, Thương đã tỏ ra vô cùng ân hận về hành động của mình trước đó. Tuy nhiên, dù có nhận ra sai lầm của mình thì cũng đã quá muộn...

Bên cạnh đó, rượu cũng là một trong những "độc tố" khiến cho các "tửu sĩ" trẻ tuổi tử vong. Vì muốn "thể hiện", vì một phút bồng bột mà có một số người đã không hiểu rằng, nồng độ cồn có trong "rượu" sẽ làm cho huyết áp giảm nhanh, cơ tim đập yếu đi, cứ thế uống liên tiếp từng cốc rượu. Để rồi sau đó phải nhập viện cấp cứu và không ít trường hợp đã tử vong do phát hiện cấp cứu chậm trễ.

Như trường hợp của một sinh viên Trường Đại học GTVT trước đây là một ví dụ điển hình. Sinh viên này đã bị tử vong tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai sau khi uống hết 3 chai Vodka nhỏ (loại 330ml) trong vòng 10 phút.

Ấy còn là chưa kể đến những trường hợp tử vong do say rượu điều khiển phương tiện giao thông tự gây tai nạn cho chính mình, do uống nhiều loại rượu có chất lượng thấp, sử dụng nhiều chất methanol độc hại. Chất methanol có trong rượu này sẽ làm cho người uống bị suy thận cấp, co giật mạnh, tế bào gan bị hủy hoại mạnh v.v...

Ngoài những nguy hại nêu trên, các "tửu sĩ" trẻ sau khi có tuổi, sức đề kháng yếu đi sẽ rất dễ mắc những căn bệnh liên quan đến dạ dày, đến gan, huyết áp v.v... nếu như sử dụng rượu thường xuyên. Vậy nên, mỗi chúng ta nhất là giới trẻ cần phải có sự nhìn nhận sâu sắc hơn nữa về những tác hại khôn lường do rượu gây ra, để rồi tránh xa thứ ma men chết người này

posted by khangstress at 09:12 | in:
Permalink | email this post | Comments (0) | Add Comment
2008-Aug-15
HOT

Teen 'diễn' phim bạo lực

"Tối nay lên Diamond nhé! Có phim xem! Ủng hộ nha bakon!". Phim ở đây chính là những vụ gây gổ đánh nhau toét đầu, chảy máu mà 9x là nhân vật chính đấy.

 

Diamond là điểm giải trí ưa thích của teen Sài Thành.

Xích mích gì tối thứ bảy lên Diamond giải quyết! Đó là lời tuyên bố hùng hồn của B (học sinh trường PL) với đối thủ của mình. Gây nhau từ việc mượn tiền không trả và họ quyết định chọn Diamond làm nơi giải quyết. Theo B thì teen thường hay kéo lên Diamond và bạn bè B cũng thế nên để giải quyết mọi chuyện trắng đen thì “hẹn nhau” trên đó có lẽ thuận tiện nhất.

Còn nhớ cách đây vài tháng, một nhóm teen tụ tập ở Diamond, sau khi lời qua tiếng lại thì cả nhóm kéo ra khu vực gần nhà thờ “choảng” nhau ì đùng. Một bác bảo vệ làm việc tại lầu 4 Diamond kể lại: “Vụ đánh nhau ấy gây náo động cả khu này, đứa nào nhanh chân thì chạy thoát, không thì bị tóm. Từ vụ ấy đến giờ ít thấy tụi nó lên đây nữa, chắc bị phụ huynh giam chân ở nhà hay chuyển địa bàn khác đánh nhau rồi!”.

Có nhiều lí do để teen nhà mình chọn khu Diamond nhằm thanh toán nhau cho đáng mặt dân chơi. Chỉ một cái nhìn đểu, một lời chê bai, hoặc đụng chạm nhau trong lúc di chuyển cũng dẫn đến xô xát. Màn kết thúc là kéo nhau xuống khu nhà thờ hoặc hồ con rùa để “xử” đẹp nhau ngay lập tức.

Q (cậu bạn từng tham gia một vụ ẩu đã gần Diamond) kể: “Lần đó mình và nhóm của anh trai mình lên Diamond chơi, anh ấy có dắt theo bạn gái, trong lúc hai người đang ngồi chơi game, âu yếm nhau thì một tên con trai khác đi ngang vô tình giẫm lên chân bạn gái anh ấy. Chuyện chỉ có thế nhưng tên con trai kia không chịu xin lỗi mà bỏ đi luôn, anh ấy níu áo nó lại bắt nó xin lỗi nhưng nó ngoan cố, vậy là cãi nhau.

Nhóm của tên kia nhào tới rồi nhóm của anh mình cũng không vừa, cả hai kéo xuống khu hồ con rùa để giải quyết mọi chuyện bằng nấm đấm. Trận đó không ai thắng ai nhưng cũng may là chạy kịp nếu không bị công an tóm cả đám”.

Có thể thấy rằng chính việc các teen nhà mình luôn muốn gây sự chú ý và thích thể hiện style cá nhân nên càng ngày nhiều những vụ xích mích, ẩu đả đều được chọn Diamond làm nơi giải quyết.

Một teen học trường TV cho biết: “Tối thứ bảy thường thì bọn mình hay kéo nhau lên Diamond chơi, mỗi nhóm một phong cách. Vào đây chẳng dám đi một mình vì ai cũng có phe phái, đi một mình dễ trở thành tâm điểm của những tràng cười vô ý thức. Tụi mình đi nhóm mà có lúc cũng bị biến thành những con hề trong mắt tụi nó. Ai nhà giàu hơn, ăn mặc style hơn thì cười nhạo và khinh những nhóm ăn mặc không có phong cách.

Lí do này cũng đã gây nên nhiều vụ cãi cọ rồi kéo nhau xuống dưới khu vực gần Diamond để “choảng” nhau cho hả giận”.

M (trường MD) thì kể rằng từng chứng kiến một teen ăn mặc theo phong cách Harajuku, đầu đánh rối xù lên như tổ quạ, tham gia đánh nhau với một nhóm ăn mặc theo trào lưu unisex, sau trận đánh ấy cô nàng “Harajuku” mặt mày tèm lem vì lớp son phấn quyện với masacara, tóc tai đã rối càng bù xù lên vì trong lúc đánh nhau bị giật tóc và tát tay liên tục, phụ trang trên người rơi rụng cũng may là áo không đến nỗi rách te tua”.

 

...show style (Ảnh minh họa)

Không những thế, nhiều teen còn hẹn hò nhau trước qua YM bằng cách gửi mess với những nội dung mời gọi, lôi kéo kiểu như: “Tối nay lên Diamond nhé! Có “phim” xem! Ủng hộ nha bakon!”. “Phim” ở đây không phải là những bộ phim hấp dẫn trên tầng 13 mà chính là những vụ gây nhau, đánh nhau toét đầu, chảy máu kiểu xã hội đen và những 9x nhà mình là nhân vật chính đấy!”.

Bàn về những vụ đánh nhau gần đây xuất phát từ việc tụ tập trên lầu 4 khu Diamond anh bạn T(trường KN) chia sẻ: “Lúc trước cũng thích lên Diamond lắm nhưng từ khi báo chí phản ánh trào lưu ăn mặc lố lăng cũng như những vụ đánh nhau gần đây mình thấy khu này ngày càng phức tạp, không tin mình thì lên thử mà xem. Teen nào ngại thì cứ lên mạng, hàng chục Blog đăng hình và cả những nhận xét về khu này, đọc một lần là chẳng dám bước chân đến”.

Từ những lí do không đâu, thích giải quyết sự việc bằng đánh đấm, chọn Diamond làm nơi thanh toán, nhiều teen đang làm xấu đi không chỉ chính bản thân mình mà trong mắt du khách nước ngòai.

Khu Diamond nằm ngay trung tâm TP HCM và thường xuyên có những du khách nước ngoài ghé mua sắm, tham quan nên việc teen đánh nhau, gây mất trật tự đang làm ảnh hưởng xấu đến bộ mặt của Diamond nói riêng và cả thành phố nói chung.

K (một việt kiều Mỹ) từng chứng kiến một vụ đánh nhau ngay Hồ con rùa cũng xuất phát từ việc cãi nhau trên lầu 4 Diamond, cho biết: “Mình thật bất ngờ về thái độ hành xử của một số teen Việt hiện nay, dường như các bạn rất thích đánh nhau thì phải. Ăn mặc thì ai cũng xinh, ai cũng đẹp nhưng khi chứng kiến cảnh này thì không đẹp chút nào”.

Mong sau khi bài viết này đến tay bạn đọc teen cả nước, những vụ thanh toán theo kiểu giang hồ sẽ không còn tiếp diễn tại khu Diamond để mỗi khi nhắc đến khu giải trí cao cấp này mọi người sẽ không lắc đầu ngao ngán!

Theo Kênh14

posted by khangstress at 09:11 | in:
Permalink | email this post | Comments (0) | Add Comment
2008-Aug-15
Unisex – Giá trị bị đánh rơi
Thứ sáu, 15/8/2008, 07:55 GMT+7

Bạn nghĩ sao khi cánh đàn ông gặp nhau thì lao vào ôm hôn thắm thiết còn phụ nữ lại bôm bốp vỗ vai; nam nữ không còn khoảng cách, không e lệ, không ngượng ngùng?... Một bộ phận trong giới trẻ đang sống theo cách của “Unisex” – phi giới tính. 

Không phải đồng tính 

“Có sao không nếu bạn ôm hôn bạn đồng giới trước đám đông?” – trong 100 học sinh phổ thông trung học được hỏi vấn đề này có 48 người cho rằng không vấn đề gì, với sinh viên là 39. 

Đóng lại

Ảnh minh họa

Trên một chuyến du lịch Quan Lạn với nhóm bạn mới quen, Nga há hốc mồm khi thấy hai chàng trai đi cùng rất tự nhiên ôm hôn, chăm sóc cho nhau trước mặt mọi người trong suốt cả chuyến đi. Tuấn Anh – sinh năm 1989 và Huy -1984. Chắc mẩm hai chàng này “gay”, Nga càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết họ đều đã có bạn gái và không hề có vấn đề gì về giới tính. “Ai cũng có quyền bày tỏ cảm xúc với mọi người, tại sao chúng tôi thì không? Tại sao khi các bạn gái buồn, khóc có thể gục đầu vào nhau, có thể hôn tạm biệt còn chúng tôi thì không?”

Ngày càng nhiều những “đôi bạn” thể hiện tình cảm một cách “nồng cháy” thái quá như vậy, đơn giản chỉ là suy nghĩ: mình đang thể hiện tình cảm với người mình yêu quý. Trước đây, như Nguyên, 22 tuổi, từng rất dị ứng với điều trông thấy. Nhưng dần dà, “chuyện bình thường thôi!”. Nhóm bạn của Nguyên có 8 người, tất cả đều thể hiện tình cảm với nhau như thế. 

Bỏ qua khái niệm “giới” 

TIN LIÊN QUAN
Phái mạnh 9x đang dần… nữ tính
Cá tính ở đâu trong teen?
Thời trang mang tên: lù xù lòa xòa
Unisex không đồng nghĩa với đồng tính
“Phép thử” Unisex

Tôi cá tính, tôi độc lập và tôi biết quan tâm người khác. Đó là cách nghĩ của Liên (24 tuổi). Có dịp đi cùng cô và đám bạn trai mới thấy hết được sự thay đổi đến bất ngờ về quan niệm này. Cậu bạn lộ underwear? Liên thản nhiên lấy tay kéo lên hộ. Nhóm có 5 người đi chung, 2 nam, 3 nữ, cô nhất quyết ngủ cùng phòng với hai cậu bạn chứ không nhập hội cùng những người cùng giới tính với mình. “Tất cả đều là bạn bè, có gì mà phải ngại!”. Không phải người yêu, không là gia đình nhưng cô chăm sóc và quan tâm các bạn trai trong nhóm trên mức cần thiết. Không chỉ riêng Liên, rất nhiều người đang bỏ qua khái niệm giới tính, coi những gì mình làm là ổn và cá tính! 

“Play” or “Stop”? 

Đừng hiểu nhầm xu hướng này chỉ ăn theo dòng thời trang Unisex đang làm mưa làm gió từ giữa năm 2007 đến nay với hình mẫu con trai xinh xắn trắng trẻo, quần áo cầu kỳ, trang điểm kỹ lưỡng, con gải khoẻ mạnh nam tính…Những đối tượng được nói đến trong bài viết này hoàn toàn đã trưởng thành (về một mặt nào đó) và đã xác định được cho mình một cách sống phù hợp với bản thân. Họ, đã là sinh viên, công nhân viên chức, không hề chạy theo những phong cách thời trang phù phiếm và nhận thức rất rõ mình đang làm gì. Họ muốn mình mạnh mẽ, độc lập hơn (với con gái) và tình cảm hơn, có chiều sâu hơn (với con trai)? Lý lẽ “con người ngày càng hoàn thiện hơn, làm được nhiều việc hơn và “đazinăng” hơn” có phải là một tấm bình phong để thể hiện cái tôi khác người của mình? 

Cũng không thể nào không nhắc đến tác động từ phía xã hội. Khi bộ phim “Brokeback Mountain” gây dư luận, số lượng “gay ảo” tăng lên đột ngột. Cách đây không lâu, một nhà tạo mẫu tóc có tiếng của Việt Nam đã tổ chức một buổi trình diễn tóc nam với phong cách vô cùng mềm mại, nữ tính cùng lời tuyên bố hùng hồn đó mới chính là vẻ đẹp thực sự(!).  

Cảm giác như chúng ta đang bị quay cuồng trong một mớ hổ lốn những quan điểm về thẩm mỹ và cách sống mâu thuẫn với nhau. Việc tiếp nhận cái mới khi nền tảng chưa vững là một trong số nguyên nhân dẫn đến những cách hành xử chông chênh lệch hướng – cũng như khi người ta xây lên từ cái móng yếu một ngôi nhà 5, 7 tầng vậy

posted by khangstress at 09:10 | in:
Permalink | email this post | Comments (0) | Add Comment
2008-Aug-15
BI HAI
Bi hài chuyện "sống thử"
Thứ sáu, 15/8/2008, 09:39 GMT+7

Thời nay chuyện có thai trước khi cưới không có gì là ồn ào. Nhiều người biết chuyện còn tặc lưỡi: “nó cưới cho là may rồi, chứ nó “chuồn” thì chỉ có nước đeo mo vào mặt…” Vì khi có đứa con thì đời người con gái sẽ gặp rất nhiều chuyện khó khăn, nên khi lỡ có bầu rồi. Thì hoặc là các cô cố gắng níu kéo tình yêu để đi đến hôn nhân hoặc là đành ngậm ngùi phá bỏ cái thai...

>> Khi teen "ăn cơm trước kẻng"

Lá thư thứ nhất: Yêu là “cho” đi tất cả

Em học trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Em yêu một anh học cùng lớp. Chúng em đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu, không tính toán, không vụ lợi. Cứ tối thứ 7 là hai đứa đi chơi riêng. Một hôm cả hai không kiềm chế được, nên em đã trao than cho anh. Em không hối hận bởi chúng em yêu nhau mà. Và rồi tình yêu thể xác có sức lôi cuốn kỳ lạ. Cả hai đứa chúng em bị hút vào nhau. Cả tuần học em chỉ mong đến tối thứ 7, để đi thuê nhà trọ tận hưởng những giây phút “của nhau tuyệt đối” đó.

Em chẳng bao giờ nghĩ rằng anh có thể xa em bởi giây phút hoà nhập ấy nó thiêng liêng và gắn kết lạ lùng lắm.

Đóng lại

Có những phút không kìm nén lòng mình để rồi hậu quả luôn rơi vào các bạn gái - Ảnh minh họa

Để khỏi ảnh hưởng đến việc học anh khuyên em nên uống thuốc ngừa thai, em cũng đều nghe và làm theo tất cả. Chúng em như một cặp vợ chồng, có điều gì cũng kể hết cho nhau nghe.

Thế mà đến năm thứ 4, anh bỗng bỏ em đi theo người khác. Khi phát hiện, em chới với, suy sụp tinh thần. Nhiều lần em hẹn gặp, anh đều kiếm cớ lảng tránh. Có hôm anh hẹn chắc chắn, kết cục vẫn cho em “leo cây”. Tình yêu trong em chết dần cùng với sự mất niềm tin vào đàn ông, con trai.

Đúng lúc đó thì em gặp một người khác. Một người cùng quê, có công ăn việc làm ổn định. Anh mang quà của ba mẹ em gửi đến cho em, rồi từ đó cứ thỉnh thoảng lại đến chơi.

Em như người chết đuối vớ được cọc trong dòng nước. Thế là khi anh ngỏ lời, em đã gật đầu, 6 tháng sau lần gặp mặt đầu tiên.

Em ra trường thì làm đám cưới. Ba mẹ anh và ba mẹ em đều rất vui mừng. Em cũng vui bởi anh đứng đắn và thương em thật lòng. Đôi lúc đầu em cũng có ý nghĩ: liệu anh có phản ứng gì khi biết em không còn trinh trắng không? Nhưng em không đủ can đảm để nói điều đó với anh, em sợ nói ra thì tình yêu thứ hai cũng lại biến mất.

Thế rồi đêm tân hôn cũng đến, anh rất nhẹ nhàng và tình cảm. Nhưng sau khi gần gũi anh thắc mắc ngay: hình như em đã… Em khóc nức nở và buộc phải kể cho anh nghe về mối tình đầu, anh ngồi phắt dậy gay gắt: Tại sao em không nói thật với tôi, tại sao giờ này em mới nói? Em thật thà thưa rằng vì em sợ mất anh. Anh hét lên: như thế là lừa dối, tôi thật không ngờ cô lại tính toán thế.

Em quỳ xuống van xin anh nhưng anh đã mở cửa phòng bước ra một cách cương quyết.

Sau đó, chúng em ly hôn trước sự khó hiểu của đôi bên gia đình. Em lầm lũi xin việc, đi làm, không dám quen biết đàn ông bởi em sợ họ đều giống nhau ở sự ích kỷ. Sự dại dột của em đã phải trả giá quá đắt. Em không dám trách ai, chỉ tự trách bản thần mình. Bây giờ đã 35 tuổi rồi em vẫn độc thân. Phần hồn của em đã bị hai người đàn ông lấy đi, còn phần xác với những vết thương tinh thần quá lớn, đến mức có lúc em tưởng như không chịu nổi.

Lá thư thứ hai: Tình yêu đại gia

Anh là con nhà giàu nên xài tiền như: “ném qua cửa sổ”. Với em anh chẳng tiếc gì, muốn gì anh sắm thứ nấy. Anh bảo: “Cưng phải nghe lời anh, đi với anh mà ăn mặc xoàng xĩnh quá là anh không chịu nổi”. Thế là anh vung tiền cho em may mặc, sắm nữ trang đủ kiểu. Bạn bè ganh tỵ với em, anh bảo: để ý chúng nó làm gì, em chỉ cần làm đẹp cho một mình anh là đủ. Em thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Một hôm anh đến đón em sớm, chở em đi ăn rồi anh bảo là “chúng mình đến khách sạn tâm sự”. Vì yêu nên em cứ theo anh mà không phản ứng gì. Lần đầu tiên em mới hiểu thế nào là tình dục. Anh cởi bỏ những gì trên người em, nhìn ngắm như một bức tranh, rồi chuyện ấy đã xảy ra. Em sợ nhưng cũng hoà nhập nhanh chóng. Em không dám nói gì, lúc nào em cũng sợ nói ra anh sẽ bỏ em, em sẽ mất tình yêu tuyệt vời này.

Thế rồi em có thai. Hôm biết chắc chắn là đã trễ kinh nửa tháng, em ôm cổ anh mà thông báo tin vui. Đang âu yếm, anh gỡ tay em ra mà bảo: “Sao em ngốc thế, không có biện pháp nào cả, bây giờ thì chỉ có nước đi mà bỏ đi càng sớm càng tốt. Em ngỡ ngàng: “Chúng mình yêu nhau cơ mà, làm đám cưới đi anh”. Sau ít phút đắn đo, anh bảo: “Để anh về bàn với ba mẹ”.

Em mừng vì anh là người có trách nhiệm với đứa con trong bụng. Ba mẹ anh biết em có thai thì không vui ra mặt. Các cụ không muốn “cưới chạy bầu” như thế. Gia đình em sợ mang tiếng nên nài ép bên nhà anh rồi hai bên cũng quyết định được ngày hôn lễ.

Sau khi cưới, anh thoả thuê chuyện chăn gối như một kẻ “bội thực” rồi chẳng đoái hoài gì tới em nữ. Anh như biến thành một người khác. Còn em chịu sự ghẻ lạnh, tiếng chì của gia đình. Em than thì anh bảo: “Có gan làm thì có gan chịu, kêu ca nỗi gì”.

Em không hiểu, phải chăng do em quyến rũ anh, chả lẽ cái bầu là do một mình em sinh sản lưỡng tính? Một đêm anh đi chơi không về, em gọi vào máy di động, thì anh tắt rụp lạnh lùng. Hôm sau anh về, em khóc, năn nỉ anh hãy thương em và thương con. Anh gắt lên: “Con là do cô gài bẫy tôi, tôi đâu muốn. Mà ai dám đảm bảo nó là con tôi”. Em nhìn anh nước mắt lã chã, sao anh lại dám xúc phạm em như thế.

Con được 1 tuổi thì chúng em chia tay. Em vẫn yêu anh nhiều lắm nhưng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng anh không còn yêu em nữa. Nhiều lúc em tự hỏi: Anh yêu em cho vui thôi hay chỉ cần tình dục?

Em mang con về ở với cha mẹ đẻ. Ba mẹ không nói gì chỉ thở dài. Một hôm có bà bạn của mẹ tới chơi, em nghe mẹ nói: “Chúng tự do quá, buông thả quá chứ có như mình ngày xưa đâu nên bây giờ hậu quả mới thế”.

Em thấy cổ họng mình nghẹn lại. Em ân hận đã gây nên đau khổ cho ba mẹ nhưng giờ đây tất cả đều đã muộn màng.

Nhiều bạn gái cứ tưởng rằng tiến đến tình dục là đỉnh cao chót vót của tình yêu và có nó chàng sẽ không thể bỏ được mình. Thế là khi chàng rủ rê, các nàng bèn sẵn sàng trao thân cho chàng một cách tự nguyện, không đắn đo. Họ đâu biết là đàn ông lúc ấy có thể yêu bạn thật, nhưng sau đó khi “con ong đã tỏ đường đi lối về” thì chàng lại mau chán, lại đi tìm cái mới khác.

Khi cưới vợ, các chàng trai không chỉ sung sướng vì cưới được cô vợ với hình thức, tính tính, chiều cao, cân nặng vừa ý mà trong đầu họ lại nổi lên ý nghĩ: có kẻ nào đã từng chung chạ với cô ấy chưa?

Vậy có nên “ăn cơm trước kẻng”? Không, rất không nên. Sự thiệt thòi, sự bất hạnh sẽ rơi vào các bạn gái đấy. Còn các chàng trai, đừng nghĩ phụ nữ không hiều gì về cánh mày râu. Các anh chơi bời, trêu hoa ghẹo nguyệt chán chê rồi mới lấy vợ, sao không tự thú trước bình minh của hạnh phúc lại “suy bụng ta ra bụng người” để làm khổ người mình yêu như thế. Hãy nhớ rằng cưới vợ  là các anh bước vào giai đoạn xây đắp hạnh phúc như những chú ong cần mẫn chứ không phải là giai đoạn điều tra, phá án. Việc đó hãy tiến hành ở giai đoạn tiền hôn nhân.

posted by khangstress at 09:05 | in:
Permalink | email this post | Comments (0) | Add Comment
2008-Aug-15
Bé gái mười tuổi bị cưỡng hiếp dã man
Thứ năm, 14/8/2008, 13:59 GMT+7
Ông Đình, bà Lộc vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết sự thật cháu gái chưa tròn mười tuổi của ông bà bị người hàng xóm sáu mươi tuổi cưỡng hiếp dã man.

Tường trình sự việc, hai hàm răng ông Đình đập vào nhau liên hồi: “Thằng đó không bằng loài cầm thú. Tui biết rõ lai lịch của hắn, nhưng vì nghĩ "sông có khúc, người có lúc", hơn nữa là hàng xóm láng giềng của nhau nên qua lại như người nhà. Vậy mà hắn đang tâm làm cái việc "trời không dung, đất không tha”.

Bà Lộc lăn ra nền nhà khóc tức tối. Chị Hiền, con dâu bà Lộc nói: “Từ khi biết chuyện đến nay, ba mẹ tui có ăn uống chi mô. Suốt đêm, ba tui chống nạng (ông Đình cụt một chân) đi vô đi ra giữa sân, giận tím cả người. Còn mẹ tui hết khóc, lại há hốc miệng nhìn mái nhà. Tui cũng không ngủ được”.

khambenh14.jpg
Sổ khám bệnh của cháu Thảo

Bé Thảo, cháu nội của ông Đình, bà Lộc vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại chuyện em bị cưỡng hiếp vào chiều 9/7/2008: Khoảng 1h chiều, cháu sang nhà bác Nam (bác ruột) chơi. Lúc ngang qua nhà ông Thắng (Lê Quang Thắng, đội 6, HTX Vân Hoà, xã Triệu Hoà, huyện Triệu Phong, Quảng Trị), ông này nói: “Thảo ơi vào đây ông nói cái này một chút”. Cháu sợ không vào. Cháu lên nhà bác Nam chơi đến khoảng 3h chiều thì về. Lúc ngang qua lại nhà ông Thắng, ông này nói: “Đi vào đây lấy cái gậy và máy lửa đem về cho ông nội mi”.

Cháu tưởng thật nên theo ông Thắng vào nhà. Khi đến gần nhà tắm, ông ấy một tay bịt miệng cháu, tay nữa áp vào lưng, đẩy cháu vào nhà bếp, rồi đẩy vào buồng ngủ. Ông Thắng dùng dây vải trói cháu lại, ngồi lên hai chân rồi lấy băng dán dính miệng cháu. Cháu sợ quá nên khóc thì ông ấy nói: “Mi khóc tau giết mi đi”. Nói xong, ông Thắng lấy vải che mặt cháu lại rồi cởi quần cháu ra. Một lúc lâu, đến khi có ai đó gọi, “Thắng ơi”, ông ấy liền đẩy cháu xuống dưới giường. Một lúc sau ông Thắng vào lại, đưa quần bảo cháu mặc vào rồi nói: “Tau yêu mi, tối mai ra đường tau chở đi uống cà phê, xem ca nhạc. Nếu mi nói chuyện này với ông bà nội mi, tau giết mi luôn, giết cả nhà mi”.

Cuối năm lớp 3, một lần ông Thắng gọi cháu vào buồng, ông Thắng cởi quần ra bắt cháu sờ của ông ý. Cháu sợ bỏ chạy, mụ Loan vợ ông Thắng thấy ông Thắng làm rứa nên chửi: “Ba mi mần cái chi mà tội nghiệp rứa”.

Sau lần đó, mụ Loan dặn cháu, khi nào có mụ ở nhà, gọi cho cái gì thì vào, còn ông Thắng thì đừng vào, ông ấy làm tầm bậy”- Bé Thảo vừa nói vừa thở dồn, sắc mặt em trông hoảng sợ đến tội nghiệp.   

Ông Đình cho biết: “Chiều 13/7/2008, cháu Thảo ôm bụng kêu đau, mặt tái mét. Tui vừa hỏi cháu có bị ai đấm đá vào bụng không thì thấy quần cháu ướt đẫm máu. Tui phát hoảng, hỏi cháu lần nữa thì cháu kể lại sự việc. Sau 2 ngày đêm vò đầu bứt tóc, tui quyết giữ bình tĩnh, vận động thằng Thắng nói ra sự thật. Sau đó, hắn xông vào nhà tui giật cửa, đòi gặp cháu Thảo. Tui liền gọi điện báo công an Triệu Phong”.

Chị Hiền, bác dâu cháu Thảo, trình bày: “Sáng 13/7, thấy máu ở âm hộ cháu Thảo tiếp tục ra nhiều nên tui đến Trạm y tế xã Triệu Hoà xin giấy giới thiệu lên Trung tâm y tế huyện Triệu Phong. Tại đây, các bác sĩ thấy nguy kịch nên viết giấy chuyển cháu ra Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị. Tui đem cháu tới phòng khám phụ khoa. Bác sĩ trưởng khoa đã khám, ghi đơn thuốc cho cháu, rồi đưa qua bên pháp y của bệnh viện. Các bác sĩ ở đây đã gọi điện cho công an huyện và tỉnh đến”.

Trong sổ khám bệnh của cháu Thảo, bác sĩ Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị ghi rõ: “Trẻ bị xâm hại rách màng trinh ra máu nhiều...”

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Công an xã Triệu Hoà cho biết, hiện công an Quảng Trị đang thụ lý vụ việc. Chuyện xảy ra thật đau lòng, ba mẹ của cháu Thảo đều đi làm ăn xa, gửi cháu cho ông bà nội từ nhỏ. Ông bà thương yêu cháu lắm, ai ngờ bị hãm hiếp dã man như thế.

posted by khangstress at 09:03 | in:
Permalink | email this post | Comments (0) | Add Comment