Welcome to my Blog! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÓ MỘT QUYẾT ĐỊNH!
{ 09:56, 2012-Mar-11 }
{ 0 comments }
{ Link }
Những chuỗi ngày hạnh phúc!
{ 06:20, 2012-Jan-11 }
{ 0 comments }
{ Link }
Thứ bảy ngày 19/11/2011 Đêm thứ năm, sáng thứ sáu ngày 15-16/12/2011 Thứ sáu ngày 23/12/2011 Thứ bảy ngày 24/12/2011 Thứ ba ngày 29/12/2011 Thứ ba ngày 03/01/2012 Thứ hai ngày 09/01/2012 "NƯỚC MẮT" ĐÀN ÔNG!
{ 11:10, 2012-Jan-6 }
{ 0 comments }
{ Link }
Đàn ông có nên hay không nên khóc? Có thể có rất là nhiều câu trả lời... Có người nói rằng: đàn ông làm gì phải khóc. ừ cũng đúng là như thế, là đàn ông mà, phải mạnh mẽ lên chứ, không nên khóc cho dù ở bất cứ nơi đâu, bất kì hoàn cảnh nào... Trên thực tế đã có những kết quả để chứng minh là đàn ông không nên khóc...( có một câu chuyện có thật mà có một người bạn của tôi đã kể rằng, khi anh ấy và người bạn gái của anh ấy đang rất yêu nhau suốt thời gian học đại học. thế mà vừa tốt nghiệp xong họ đã chia tay nhau, họ chia tay không phải ai có lỗi với ai cả. ngay cả anh bạn của tôi cũng không hề biết vì lý do gì. Nhưng cuối cùng anh ấy cũng biết lý do chính mà cô bạn kia đã để lại bằng một lá thư với vỏn vẹn 4từ " anh quá yếu đuối" yếu đuối ở đây không phải là bạn tôi không men, mà ở đây là anh quá nhiều nước mắt, cứ có chuyện buồn anh lại ứa trào nước mắt,.. Thế liệu có nên không các bạn???. Theo tôi là có chứ... Nứơc mắt sẽ không minh chứng được cho người mạnh mẽ và người yếu đuối... Nước mắt đơn thuần chỉ là những cảm xúc... khi người ta vui, người ta có khóc không các bạn???... có chứ những giọt nước mắt vì quá hạnh phúc, thật sự là vậy... Khi buồn người ta có khóc không các bạn???... lại có chứ đúng không??? đúng vậy tất cả mọi cảm xúc đều diễn tả bằng dòng nước mắt... Thế tại sao đàn ông lại không được khóc??? Nếu ai đã và từng có một lần khóc, tôi tin chắc rằng sau đó anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn hơn rất là nhiều có đúng không ạ!... chắc sẽ không có lời phủ nhận nào nếu các bạn đã một lần phải chảy nước mắt... MỘT CÁI KẾT!
{ 08:28, 2011-Dec-30 }
{ 0 comments }
{ Link }
Uhm, là một cái kết thật đậm đà và êm đẹp...! Em đã ở bên tôi một cách êm đề và trong sáng... Tôi và em đế với nhau là tình yêu tuyệt đẹp... Một tình yêu mà cả hai chấp nhận lao vào nhau không cần bất kỳ một lý do nào ngăn cảng... Có những khoảng khắc tửong chừng đâu là vĩnh cửu... uhm, hihi... Rồi câu chuyện nào cũng sẽ tàng, cũng sẽ có những đoạn kết, ... Và câu chuyện tình của tôi và em cũng không ngoài như thế, cuối cùng cũng có cái kết mà theo tôi " nói trong nước mắt" là một cái kết thật " đẹp"... uhm, là đẹp...! người cần ra đi cuối cùng cũng phải ra đi. Ngừoi ta thường nói: " đã không là của mình dù có cố giữ vẫn sẽ không là của mình...". Điều đó có đúng không? Câu hỏi này mãi luôn ám ảnh tôi từ cái hồi tôi mới quen em!..! Vì sao lại thế? Chuyện gì rồi cũng có những nguyên nhân của nó chứ...! uhm, nguyên nhân duy nhất là " tôi là kẻ đến sau" Một kẻ đến sau mà đòi... mà không biết thân phận mình... là một kẻ chen và o hạnh phúc của người khác, .. Có đáng trách không các bạn??? uhm, tôi cảm ơn các bạn đã thật lòng... Các bạn nói đúng lắm! Trách chứ, không những trách mà còn phải khinh bỉ kẻ đã chen vào hạnh phúc của người khác. Hắn có quuyền gì gì cơ chứ, hắn làm gì có được cái quyền ấy... Hắn là một con người tòi tệ nhất, là hột con người đáng để khinh bỉ nhất... Hắn đã tệ quá rồi... ' Hắn " chính là tôi đó đó các bạn ah! Tôi đã là người như vậy. Tôi đã biết là em đang hạnh phúc, thế mà tôi lại chen chân vào phá vỡ hạnh phúc nơi em, để rồi tôi không mang lại cho em hạnh phúc... Các bạn hãy trách tôi đi trách thật nhiều vào, như vậy còn nhẹ nhõm hơn là tôi tự xỉ vả bản thân mình... Và giời đây, các bạn hãy cười vui lên lên, hãy tin là ông trời này có mắt. Kẻ tòi tệ như tôi cuối cùng cũng sẽ biến mất. cái kết luôn có hậu mà. Tôi đã phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Em đã quay về với quá khứ, còn tôi là một kẻ trắng tay, mất em và sẽ mất tất cả. Em đã từ bỏ tôi trong giây phút tôi đang hạnh phúc... uhm, một kết thúc quá đẹp phải không các bạn... Em không dành cho tôi, cuối cùng em vẫn không thể là của tôi...! Em đã rời xa tôi để quay về với cuộc sống vốn là của em...! Cầu mong em hạnh phúc...!!!!!
TÌNH YÊU BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU!
{ 10:30, 2011-Dec-27 }
{ 0 comments }
{ Link }
Bắt đầu tư đâu hả em! anh yêu em anh không giải thích được là bắt đầu từ đâu... Từ hôm qua... hôm kia... và từ ngày nào chăng... Có không em???? Có khi nào không em??? Với anh nó là cái ngày mà em giận anh, .. Giận một cách vô cớ mà anh không hề thấy mình có lỗi... Ôi, cô bé Tuyền của anh hôm đó ngộ ghê... Hihi.... Từ một cô bé dễ thương nè biết thông cảm cùng mọi người... Từ cô bé biết quan tâm người khác,, cho đến một cô bé biết đối xử với người lớn hơn một cách lịch sự cần thiết chẳng hạng như anh trước đó.... hihi...Thế mà hôm đó cô bé lại tỏ ra giận anh,, giận một cách vô cớ, Lại còn nói xấu anh nữa chứ... nói rất là nhiều luôn đó... Không còn xem anh như là người anh của em nữa ... nhưng không hiểu sao anh lại không giận em ta? Không những không giận mà con... hihihi... Cô bé ơi sao em lại chiếm cảm tình anh bằng cách đó hả em? Thế mà hiệu quả ghê... Tôi yêu em và bắt đầu khi ấy... và có phải chỉ là ngày hôm đó không??? Thế còn những ngày mà tôi nhớ em thì sao? Ngày mà tôi thao thức mong chờ được gặp em... Chẳng để làm gì cả, đơn giản chỉ để gặp em, nhìn thấy em, thế là đủ rồi, ngày đó có phải không?? Hay là những ngày sau đó... ngày tôi nói tiếng yêu em... uhm, ngày tôi nói tiếng yêu em, đó tôi xem là ngày hạnh phúc của tôi... 19/11/2011... chắc là vậy đó, với tôi nó chính là một trong những ngày bắt đầu ấy... Tại sao tôi lại nói là một trong những ngày bắt đầu thôi//? em có thắc mắc không? uhm, thì tôi giải thích... Đúng nó là một trong những ngày hạnh phúc của tôi... Tôi và em sẽ không bao giời không có ngày hạnh phúc... nhiều nhiều và rất nhiều chứ em... cái ngày em là của anh thì sao? ngày đó tôi không hạnh phúc sao? có chứ, tôi hạnh phúc rất nhiều... và mỗi ngày tôi càng có thêm nhiều hạnh phúc bên em... Với tôi, Tất cả mỗi ngày trên đời này đều là ngày hạnh phúc... ngày bắt đầu tình yêu của chúng ta... tình yêu cùa tôi và em luôn là những bắt đầu như thế, những bắt đầu hạnh phúc, những bắt đầu mà chúng ta không thể quen... Và mãi mãi không có ngày kết thúc... Ngày nào tôi có em, ngày đó là ngày hạnh phúc.... NHỚ MẤY NGƯỜI!
{ 03:17, 2011-Dec-26 }
{ 0 comments }
{ Link }
Mấy người ơi! Sao tôi biết là mấy người đi vì công việc, nhưng tôi vẫn cứ nhớ mấy người quá mấy người àh! Mấy người đâu có biết rằng tôi như thế nào phải không? uhm, cũng đúng vì mấy người đâu phải là tôi đâu. Mấy người đi tour tới những 5ngày lận, 5ngày với tôi sao nó dài quá mấy người àh! hôm nay mới có ngày thứ hai, mà sao tôi cứ ngỡ đâu đã xa mấy người lâu lắm rồi vậy. Mấy người àh! thật sự tôi nhớ mấy người lắm! Mấy người biết không? Ban ngày tôi vẫn đi làm như những ngày mấy người còn ở bên tôi, lẽ ra là không có gì đúng không, vì ngày mấy người còn ở bên tôi tôi vẫn phải đi làm như thế mà... nhưng sao hôm nay tôi không thể nào như những hôm trườc được mấy người àh! tôi cứ nhớ mấy người... Đến trưa mấy người biết không? Tôi không thích ăn uống gì hết, vì không có mấy người tôi ăn mà chẳng thấy ngon... Hình như là chỉ có đồ ăn mấy người nấu tôi ăn mới ngon mấy người àh... trưa hôm nay mấy người gọi tôi hỏi tôi ăn trưa chưa...? Tôi ăn rồi, nhưng không ngon gì cả mấy người àh! Tôi ăn có chút xíu àh,.. không bằng mấy lần mấy người cho tôi ăn.., Nhưng mấy người la tôi, bảo tôi ăn không mấy người giận... Hì, tôi giống con nít quá hả mấy người///? hjhj. uhm, cũng giống thật. Tôi sợ mấy người khvông ui, tôi bảo: uhm, tôi ăn rồi, no lắm... nhưng thật sự tôi ăn có xíu ah! Mấy người bị tôi lừa rồi... hjhj... Mấy người ơi! mấy người mau về đi. mấy người về nấu ăn cho tôi với, không có mấy người ở nhà chắc tôi ốm mấy... hjhj ... Tôi nhớ mấy người lắm rồi đó mấy người àh TÌNH YÊU VÀ THA THỨ!
{ 05:44, 2011-Dec-20 }
{ 0 comments }
{ Link }
Có phải yêu là phải tha thứ cho tất cả không...? Tôi yêu em, nhưng ai tha thứ cho tôi... Là điều không thể hiểu phải không...? Tôi yêu em sao tôi lại xin tha thứ cho mình... hihi... ừ thì cững có nguyên do của nó chứ... Tôi biết tôi yêu em tôi không hề có tội, không cần ai phải tha thứ... Nhưng bản thân tôi lại cảm thấy một tội lỗi vô cùng. Tôi đã xen vào tình cảm của em và một ai đó... Nếu em yêu tôi, thì tôi vui... và hạnh phúc biết chừng nào... Nhưng còn người ta thì sao em...? Người ta cũng như anh, người ta cũng yêu em... yêu rất nhiều... Thế mà anh lại nỡ xen vào tình cảm ấy... Ai tha thứ cho anh đây? Tội lỗi này anh biết phải làm sao...? Giá mà em trả lời đi... em trả lời với anh rằng em sẽ chọn anh... hay người ấy thì có lẽ tội lỗi trong anh sẽ nhẹ nhàn hơn... Em không chọn anh,,. anh buồn nhưng anh sẽ không mang một gánh nặng trong lòng. Anh sẽ sống vui, sống tốt và anh sẽ chúc phúc cho hai người... Và tội lỗi trong anh sẽ nhẹ hơn và biến mất... Em chọn anh thay vì người ấy, lòng anh sẽ vui, anh sẽ được hạnh phúc như anh mong đợi... và rằng anh không còn tội lỗi nữa... Vì anh đã thay người ây mang hạnh phúc đến cho em... Và chắc rằng người ta cũng sẽ vui vì em được hạnh phúc... Thế mà em đã không làm được... Ngồi bên tôi em lại gọi tên người khác... anh đau anh đau nhói cả con tim... Em xin lỗi anh... em bảo anh vui... ừ thì anh hứa anh sẽ không nghĩ tới... ừ thì anh sẽ vui để em được vui... Nhưng em đâu biết rằng con tim anh đang rỉ máu... Anh đau lắm em, em có biết không...? Bên em,trước mặt em, anh cứ như người mạnh mẽ lắm, anh luôn nói, anh luôn cười để cho em được vui... Nhưng em đâu nào biết... Trong lòng anh nước mắt đang chảy ngược vảo trong tim... Anh yêu em là thế, nhưng anh không hề muốn có lỗi với ai... Tội lỗi này anh biết phải làm sao...? Ai tha thứ cho anh... Và ... anh tha thứ cho ai.....!
Ngày Hạnh Phúc!
{ 12:19, 2011-Dec-19 }
{ 0 comments }
{ Link }
Đó là ngày đã đánh dấu cho tình yêu của chúng tôi! ôi chao,,, mới đấy mà đã một tháng trôi qua rồi...! Ngày 19/11/2011, đó là ngày tôi đã nói tiếng yêu em, và tôi gọi đó là ngày hạnh phúc Ngày hạnh phúc , ùhm đó là ngày hạnh phúc. Ngày 19/11/2011. Đúng hôm đó chính xát hơn là ngày thứ 7. hôm dó tôi được CTy đề cử đi học buổi kĩ năng bán hàng qua điện thoại. Và theo lịch công tác thì tôi không thể không đi. Nhưng nối thật, ( ngay tại thời điểm đó tôi và em hoàn toàn không là gì cả, em chỉ là cô bé ở cạnh phòng tôi, chúng tôi hằng ngày có gặp nhau, nói chuyện cùng nhau, ngay cả trao đổi với nhau những chuyện tình cảm của hai đưa... Chúng tôi xem nhau như hai anh em, vì lẽ em là con gái, mà còn nhỏ hơn tôi những 4tuổi cơ...) Ngay ngày hôm đó mọi chuyện chỉ vốn dĩ là như thế. Thế mà không hiểu sao cô em gái cạnh phòng ấy cứ luôn suất hiện trong tâm trí tôi ngay ngày hôm ấy... Ngồi Tại kháng phòng của buổi đào tạo hôm đó, tôi cứ nghĩ về em, luôn thao thức trong tâm trí tôi... không biết giờ em làm gì, em học về chưa... Tuy tôi biết rất rõ lịch học của em hôm đó 16h30 là em tang học ( vì chúng tôi đã có trao đổi với nhau từ trước là ngày hôm đó tôi sẽ là người chở em đi tận Đồng Nai dự lễ Đính Hôn của nhỏ em ở cùng phòng em) ... Nhưng tôi vẫn cứ muốn biết rõ hơn, và nhất là do chính em nói... Và thế là tôi không kiềm lòng được đến chiều để gặp em, tôi cầm điện thoại trên tay, một hồi lâu suy nghĩ... Nhưng bấtt ngờ chuông điện thoại lại reo lên. Nhìn vào màn hình điện thoại mà tôi không tin là sự thật, vì đúng là số của em " b. Tuyen " (tên em tôi lưu khi đó). Em đã nhắn tin cho tôi ngay lúc tôi rất muốn làm điều đó... Và tin nhắn của em chỉ là hỏi tôi mấy giờ mới về... Đơn giản như vậy nhưng nó cũng đủ để làm cho tôi thấy vui. Tôi vui chỉ vì nhìn thấy tin nhắn của em... tôi vui vì trong lúc tôi đang muốn nhắn tin cho em nhất... Tôi vui và thật sự tôi rất vui... Ngày hôm đó chúng tôi đã nhắn tin cho nhau rất nhiều, em kể cho tôi rất nhiều... những chuyện đã xảy ra nơi đó không có tôi... Thế rồi cũng đế chiều, lúc tan học tôi đã chạy rất nhanh, tôi vội vàng để được gặp em, vì thật sự lúc đó tôi đã nhớ em... Và tôi về tới phòng trọ, và nơi đó có em... Như những dự định từ trước, chúng tôi chuẩn bị đồ để đi về Đồng Nai... Trong chuyến đi đó cả thảy là 5người, tôi là người chở em... Rồi chúng tôi lên đường, lúc đó trời cũng chạng vạng tối. Tôi và em ngồi cùng xe với nhau, nói chuyện với nhau rất nhiều... Và tôi có hỏi em: " em có thấy mỏi không?" Tôi rất lo cho em, tôi hỏi một cách tự nhiên không hề suy nghĩ một lí do nào... và cau trả lời của em lúc bấy giờ cũng chỉ là: " không, em không sao. anh có mỏi không?". Tôi trả lời lại em một câu mà gần như là đùa giỡn: " được chở em như thế này sao anh lại mở cơ chứ. nếu em mỏi em tựa vào vai anh cho đỡ mỏi!". " sao được anh, người ta nhìn thấy lại nghĩ lung tung..." " vậy anh chạy sau mọi người, họ không thấy đâu" .... Những cuộc nói chuyện của tôi và em thoải mái hơn... Và thế là tôi chạy sau mọi người. Trong lúc nói chuyện, em bảo với tôi là " ra ngoài này trời lạnh quá anh hà... anh có lạnh không...". Đúng, em nói tôi mới chợt phát hiện ra, đúng là trời lạnh thật. Và thế là trong những phản xạ tự nhiên, tôi cầm lấy tay em, với mục đích duy nhất là muốn làm ấm dôi bàn tay của em... nhưng không hiểu sao, tôi cầm tay em mà tôi lại thấy ấm hơn, tôi có cảm giác hạnh phúc vô cùng. Và thế là tôi choàng tay em lại,.. Em ôm tôi... Tôi không còn lạnh nữa, tthay vào đó là hạnh phúc, hạnh phúc vì lần đầu tiên trong đòi em đã ôm tôi,.. Lần đầu tiên tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến thế... Và tôi biết mình đã yêu em ngay từ thời điểm đó... Và con đường nào cũng sẽ đi đến đích. Chúng tôi đã đến nơi chúng tôi cần đến. Lúc ấy cũng đã hơn 22h. Chúng tôi về nhà, tắm rửa, ăn cơm,... Rồi nghỉ ngơi. ... Trong khi nằm chuẩn bị ngũ, không hiểu sao trong lòng tôi khong lúc nao ngừng nghĩ về em... Em luôn hiện trong đầu tôi... Tôi nhớ em vô cùng... Tôi đã nhắn tin cho em " em ngu chua? em ngu voi ai?" em trả lời " em ngu voj chj Tu, chj Ly, a chua chua ngu ah!" " chua, a chua ngu, a nho em qua!..." " sao lai nho em, moi gap day ma, xao wa di..." " k, a k xao dau, a nho em vi a..." " vi a ntn? a... làm em hieu lam do..." " vi ...a ...y ...e..." Tôi nói xong cua đó lòng tôi càng nặng triễu hơn, ttôi lo sợ em sẽ không tin tôi,... Tôi sợ rồi đây em sẽ tránh mặt tôi. và tôi cứ suy nghĩ trong đầ là em sẽ không trả lời tôi. Em sẽ im lặng và thế là tôi buồn biết mấy, vì đó là lời tự đáy lòng tôi mà... Tôi rất mong em tra lời... rất mong... Rồi chuông cũng reo, tiếng chuông làm cho tôi vui, tôi hạnh phúc, tôi lo lắng, và có thể tôi sẽ buồn mãi mãi... Nhưng rồi... hihi... Rồi bất chơt tô thấy mịnh là người hạnh phúc nhất trên đời, câu trả lời của em đã mang đế cho tôi ngày hạnh phúc " e cung ju a" ôi câu trả lời đã biến tôi thành người hạnh phúc... khuya lắm rồi lại mệt nữa, chúng tôi chúc nhau ngủ ngon. Và chúng tôi đi vào giấc ngủ... Một giấc ngủ hạnh phúc nhất cuộc đời tôi... Và rồi ngày hạnh phúc của chúng tôi đóng lại, trong niềm hạnh phúc dâng trào có tôi và em. Ngày chúng tôi chính thức yêu nhau. Và đóchính là ngày hạnh phúc...! Ngày 19/11/2011 ngày hạnh phúc của tôi và em! Tình yêu duy nhất của tôi! Nguyễn Thị Minh Tuyền
{ 08:23, 2011-Dec-16 }
{ 0 comments }
{ Link }
Nguyễn Thị Minh Tuyền!!!! |
About MeMy Profile Archives Friends My Photo Album
LinksCategoriesRecent EntriesCÓ MỘT QUYẾT ĐỊNH!Những chuỗi ngày hạnh phúc! "NƯỚC MẮT" ĐÀN ÔNG! MỘT CÁI KẾT! TÌNH YÊU BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU! Friends |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||