Tạm biệt tuổi học sinh
Nhanh thật mới đây mà mình đã 18 tuổi rồi. Bây giờ đã rời xa mái trường rời xa bạn bè, nhớ quá đi những kỷ niệm của những ngày đi học. Nhìn thấy các em nhỏ đi học mà mình ước gì có thể quay trở lại được đi học vui chơi với bạn bè. Nhớ những bài giảng của thầy toán, cô văn, thầy lý, cô hoá, và cả những giờ tâm sự với cô dạy giáo dục công dân. Nhớ những ngày trời mưa mà vẫn phải mặc áo dài đi học vào trường quàn áo ướt và lạnh. Bây giờ mình rất muốn được nghe thầy cô giảng bài lúc trước cảm thấy rất chán những bài văn vì nó làm mình buồn ngủ
nhưng bây giờ lại rất muốn nghe cô giảng lại.Cũng có lúc hay hờn dỗi với bạn bè, bây giờ nghĩ lại thấy con nít quá đi. Mà làm con nít cũng vui khỏi phải suy nghĩ đủ thứ và lo lắng
Và nhớ nhất vẫn là những kỷ niệm của FCM nhớ lần đi chơi Bình Dương gặp tời mưa tầm tả lúc đó rất lạnh và cũng rất vui. Xuống hồ dầu tiếng còn dọc nước làm đứa nào cũng ướt như chuột lột chơi tạt nước ngồi nói chuyện tâm sự. Khi về tụi nó còn nói là quên ko kéo mình ra xa tập mình bơi nữa chứ đúng là những con quỷ. Những lần thức đến tận 12h đêm và kể chuyện ma lúc đó nếu ko có tụi nó bên cạnh chắc là mình ko dám ngủ. Tình cảm của 12 đứa phòng D3 lại càng gắn bó hơn. Lúc chia tay cũng là lúc buồn nhất đứa nào cũng khóc, ko nỡ rời xa nhau, chỉ muốn thời gian hãy dừng lại.
Ước gì có thể tập hợp 12 đứa lại với nhau giống như lúc trước.