Nguyên Sướng – một tuổi thơ đẹp nhưng cũng buồn
| AzN-Biz: Trịnh Nguyên Sướng |
Một tuổi thơ đẹp nhưng cũng buồn
Nguyên Sướng nhớ lại quãng thời gian học tiểu học – những tháng ngày bỡ ngỡ rời xa cánh tay mẹ để đến với một môi trường rộng hơn và hoàn toàn mới lạ. Xa mẹ cũng là cả một vấn đề với anh chàng hay "nhõng nhẽo" này.
Lần "tè dầm" ở trên lớp khiến Nguyên Sướng nhớ mãi không quên. Cậu học trò họ Trịnh không dám cho giáo thay quần mà chỉ mẹ mà thôi.

Ngày xưa Joe đã từng "tè dầm" đấy!
Một lần khác, Nguyên Sướng chẳng thấy mẹ tới đón. Cậu bé đứng ở ngoài cổng trường mà “nước mắt ngắn dài”. Thế rồi tức giận, thế rồi ném đồ, thế rồi đập đồ đạc, tất cả để bày tỏ "cái tôi" cực kỳ “trẻ con” của cậu học sinh tiểu học.
Ai cũng có những kỷ niệm từ thuở lên ba, lâu rồi lục lại ngẫm nghĩ cũng thấy buồn cười và đôi chút chạnh lòng. Nguyên Sướng cũng vậy! Bố mẹ chia tay từ hồi anh ấy còn nhỏ xíu, lớn lên chàng trai quê Đài Trung lên miền Bắc xây dựng sự nghiệp ở cái tuổi mới mười tám, đôi mươi nên Nguyên Sướng đã biết "tự thân vận động" từ lâu.

Cuộc sống cũng bớt cô đơn khi anh có mẹ và chị gái kề bên. Những năm tháng trải qua đã khiến anh thêm hiểu ý nghĩa của hai tiếng “gia đình” khiến anh có thêm sức mạnh để “trưởng thành” hơn trên bước đường sự nghiệp.
Yêu mẹ nhất đấy!
Nếu hỏi Nguyên Sướng yêu ai nhất thì chắc anh ấy sẽ trả lời ngay: “Tôi yêu mẹ tôi nhất!” Tuổi thơ gắn bó với mẹ, rồi có mẹ trên những bước đường của sự nghiệp đã khiến "tình mẫu tử" ngày thêm sâu đậm. Ngày dành cho mẹ sắp đến, Nguyên Sướng cũng đã chuẩn bị một món quà xinh xắn để tỏ lòng biết ơn với người đã sinh thành ra mình.

Công việc bận túi bụi lại hay phải di chuyển đây đó nên anh ấy đã tặng mẹ trước rồi. Một chiếc túi hàng hiệu trị giá 50 ngàn Đài tệ chắc chắn làm bác gái vui lòng!
Kết
Sao cũng chẳng là ai khác xa lạ cả. Sao cũng có tình cảm, sao cũng có những giây phút “nhớ lại để thấy đỏ mặt”! Ai cũng vậy thôi, không kể bạn là sao hay ai đó chăng nữa, tình cảm đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong bước đường cuộc sống. Hãy học cách yêu thương để thấy lòng mình rộng mở!
Nguyên Sướng nhớ lại quãng thời gian học tiểu học – những tháng ngày bỡ ngỡ rời xa cánh tay mẹ để đến với một môi trường rộng hơn và hoàn toàn mới lạ. Xa mẹ cũng là cả một vấn đề với anh chàng hay "nhõng nhẽo" này.
Lần "tè dầm" ở trên lớp khiến Nguyên Sướng nhớ mãi không quên. Cậu học trò họ Trịnh không dám cho giáo thay quần mà chỉ mẹ mà thôi.

Ngày xưa Joe đã từng "tè dầm" đấy!
Một lần khác, Nguyên Sướng chẳng thấy mẹ tới đón. Cậu bé đứng ở ngoài cổng trường mà “nước mắt ngắn dài”. Thế rồi tức giận, thế rồi ném đồ, thế rồi đập đồ đạc, tất cả để bày tỏ "cái tôi" cực kỳ “trẻ con” của cậu học sinh tiểu học.
Ai cũng có những kỷ niệm từ thuở lên ba, lâu rồi lục lại ngẫm nghĩ cũng thấy buồn cười và đôi chút chạnh lòng. Nguyên Sướng cũng vậy! Bố mẹ chia tay từ hồi anh ấy còn nhỏ xíu, lớn lên chàng trai quê Đài Trung lên miền Bắc xây dựng sự nghiệp ở cái tuổi mới mười tám, đôi mươi nên Nguyên Sướng đã biết "tự thân vận động" từ lâu.

Cuộc sống cũng bớt cô đơn khi anh có mẹ và chị gái kề bên. Những năm tháng trải qua đã khiến anh thêm hiểu ý nghĩa của hai tiếng “gia đình” khiến anh có thêm sức mạnh để “trưởng thành” hơn trên bước đường sự nghiệp.
Yêu mẹ nhất đấy!
Nếu hỏi Nguyên Sướng yêu ai nhất thì chắc anh ấy sẽ trả lời ngay: “Tôi yêu mẹ tôi nhất!” Tuổi thơ gắn bó với mẹ, rồi có mẹ trên những bước đường của sự nghiệp đã khiến "tình mẫu tử" ngày thêm sâu đậm. Ngày dành cho mẹ sắp đến, Nguyên Sướng cũng đã chuẩn bị một món quà xinh xắn để tỏ lòng biết ơn với người đã sinh thành ra mình.

Công việc bận túi bụi lại hay phải di chuyển đây đó nên anh ấy đã tặng mẹ trước rồi. Một chiếc túi hàng hiệu trị giá 50 ngàn Đài tệ chắc chắn làm bác gái vui lòng!
Kết
Sao cũng chẳng là ai khác xa lạ cả. Sao cũng có tình cảm, sao cũng có những giây phút “nhớ lại để thấy đỏ mặt”! Ai cũng vậy thôi, không kể bạn là sao hay ai đó chăng nữa, tình cảm đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong bước đường cuộc sống. Hãy học cách yêu thương để thấy lòng mình rộng mở!