Game vui Đọc Truyện Hình ảnh đẹp Nâu ăn ngon Xem phim online Tin tức hàng ngày Nghe nhạc online Free flash games Phật giáo online Karaoke online Beauty Tips Game Sóc Yêu Flash game solo Game mới Từ điển Anh Viet Học ngoại ngữ Dich lời bài hát English test online Tiếng Anh ABC Rao vặt miễn phí Free Flash Games English test Kết quả xổ số Bóng đá livescore Tạp chí trẻ Tin tức hàng ngày Trò chơi thời trang Free Fonts Trò chơi Việt Vui MP3 Online Xem tử vi tướng số Baby Care Center Thiệp chúc mừng Chụp hình Hàn Quốc Hot girl photo Tấu hài vui nhộn Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay Web hay chon lọc Shock Tube

Nghèo rớt mồng tơi

2008-May-21,06:35

 

Tuổi thơ tôi không thiếu lời gièm pha và chế giễu của bạn bè. Đó quả thực là những năm tháng khó khăn với tôi.

Rồi thời gian dần trôi, tôi cũng đã lớn lên. Tôi cảm thấy mình thật khác với mọi người. Mọi người đều có nhà to, quần áo đẹp, có những thứ mà họ muốn, họ ao ước có…Còn tôi, một bộ quần áo lấm lem, rách nát, một cái nón bằng vải thô sơ, một chiếc cặp táp đựng không nổi 3 quyển vở và một đôi giầy vừa mới “nhập khẩu” từ “viện bảo tàng”. Mỗi khi tôi ra đường, tôi lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người bởi cái vẻ quê mùa, thô kệch của một con bé “nghèo rớt mồng tơi”. Với một đứa bé gái đương tuổi trưởng thành thì việc ăn mặc, chưng diện lại là một chân lý rất đỗi bình thường. Nhiều đêm tôi đã từng nằm mơ thấy mình đang mặc một bộ đầm thật đẹp, thật đắt tiền đi kèm với đôi giày hàng hiệu và cái nón thời trang không một ai có và khiến mọi người đều phải ngoái nhìn bởi vẻ sang trọng và quý phái của tôi, nhưng rồi một tiếng động bất giác làm tôi giật mình và lúc bấy giờ tôi mới nhận ra “tất cả vẫn chỉ là…..một giấc mơ."

Tuy nhà tôi nghèo, không đủ cái ăn, cái mặc nhưng trong căn nhà nhỏ bé ấy vẫn luôn rộn ràng tiếng cười của những con người sống chân thật, hòa đồng, hết mình vì người khác. Họ sống với trái tim của chính mình, không thẹn với lòng. Cũng như ba mẹ tôi vậy, tuy họ không giàu nhưng họ vẫn luôn bảo tôi rằng “nghèo cho sạch, rách cho thơm. Tuy họ nghèo nhưng ý chí họ không nghèo, họ thà chết đói còn hơn là phải ngửa tay ra xin tiền người khác”. Những lời nói đó như khuấy động tâm hồn trẻ con bồng bột của tôi, tôi cảm thấy thật xấu hổ khi phải nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào ngày nào. Tôi vẫn nhớ những lời ru âu ếm của mẹ, vẫn nhớ những dòng sữa ngọt ngào mà mẹ đã trao, vẫn nhớ những câu nói cưng yêu, nựng nịu của ba….Tất cả, tất cả đều một lượt ùa vào tâm trí tôi khiến tôi phải choáng ngợp.

Thế mà, thế mà đã có lúc tôi đã quên đi, phủi bỏ tất cả những kỉ niêm nồng ấm ấy. Tôi đã từng cảm thấy chán ngấy cái cảnh ăn không no, lo không đủ, chán cả cái cảnh thua thiệt bạn bè. Cuộc sống đã tập tành cho tôi tính đua đòi, so sánh, hơn thua. Tôi thầm oán trách cha mẹ tại sao lại nghèo đến thế không thể nào đáp ứng được những thứ tôi cần có. Nhưng chẳng có bao giờ tôi dành một ít thời gian mà thử ngoái nhìn lại trước đây, đã từng có những con người tràn đầy tình yêu thương, sống hết mình, cống hiến hết mình dù đó có là một công việc bị người ta khinh bỉ, nhìn bằng những cặp mắt soi mói. Thời gian đã khiến tôi thay đổi nhưng bây giờ tôi đã nhận ra thứ gì là đáng quý, là đáng trân trọng.

Cuộc đời con người đôi khi cũng có nhưng lầm lỗi, những lần vấp ngã. Chỉ cần chúng ta dũng cảm đứng lên, đương đầu với thử thách thì nhất định ở phía cuối con đường mà chúng ta tưởng là tăm tối nhất, ta sẽ nhìn thấy một tia sáng hạnh phúc soi rọi cho ta trong suốt cuộc đời này đấy bạn ạ.

 

Tôi phải sống trong sự thiếu thốn mọi bề của gia đình. Từ nhỏ, tôi đã sống trong một căn nhà ọp ẹp, chật chội. Dường như trong căn nhà ấy, tôi không thể nào tìm được một tí ánh sáng nào khác ngoại trừ cánh cửa ra vào chỉ cao hơn tôi một cái đầu. Căn nhà bằng gạch thô nhỏ nhắn chứa vỏn vẹn có hai căn phòng, mọi thứ trong nhà đều trở nên cũ kĩ và nhàu nhát. Ngay cả vào những đêm có mưa to, tôi cứ luôn nghĩ rằng căn nhà đang từ từ thu nhỏ và dần nuốt chửng tôi dưới những cơn mưa giá buốt lạnh lẽo bên ngoài. Điều đó đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất đối với một con bé con chỉ mới 13 tuổi như tôi.

bai nay minh doc tren mang thay hay nen dang cho cac ban cung doc

Người viết: thien than Mục:
(0) nhận xét | Gửi cho bạn bè

Viết nhận xét
nhận xét: