Kỉ niệm riêng tôi

Đó là câu truyện cách đây rất lâu rồi. Lúc đó tôi là một thằng bé vai mang cặp sách đến trường. Ngày đó là một ngày tôi rất không vui ( thật buồn cười là bây giờ mình không nhớ mình không vui vì truyện gì nữa ^^!), trên đường lội bộ về nhà với sự tức giận tột cùng ánh mắt tôi trừng trợn và nhìn đâu cũng là thù địch.
Ánh mắt đó đã lướt nhìn một nhóc móc bọc hồi nào cả tôi cũng không rõ. Và đáp lại ánh mắt đó nhóc đã nói: - Mày nhìn cái gì hả? Tôi phá lên cười mọi ưu phiền trong tôi biết mất. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi học được rằng đừng đem sự bực tức của riêng mình trút vào người khác,bởi trao cho người khác cái gì thì sẽ nhận lại cái ấy. Khi tôi trao sự giận dữ tôi đã nhận cái thích đáng.
Và khi tôi trao nụ cười tôi nhận được câu nói:- Thằng khùng. Cùng với một nụ cười rất đẹp, một nụ cười mà tôi luôn khắc ghi - Nó ngây thơ và hoang dại, nó xóa đi vẻ khắc khổ của nhóc...Đó là lúc tôi biết cách đem niềm vui đến cho người khác.