THƯƠNG NHAU MÙA MƯA
| Thương nhau mùa mưa | |
Mùa mưa, bọn trẻ con miền quê khoái tắm mưa, mò cua bắt ốc bì bõm suốt ngày ngoài đồng. Chúng tôi thì khác.
Chúng tôi ở thành phố, trong một xóm trọ nghèo và…rất sợ mưa. Mưa không những ngậm mất tăm đường phố mà còn ngậm đến cả con hẻm nhỏ của chúng tôi. Nước cống rãnh tràn vào các phòng trọ, mang theo đủ thức rác rến và “mùi thơm thập cẩm”. Người lớn đi làm đến tối mới về, giao: “Ở nhà bảo nhau coi nhà cho cẩn thận”. "Coi nhà” mùa mưa là một cực hình, bọn trẻ chúng tôi phập phồng không ngủ trưa được ngon lành. Hễ thấy trời hơi sập xuống một xíu đã hú gọi inh ỏi: “Cất đồ! Cất đồ!” và sau đó là màn nghênh chiến với nước. Nói “nghênh chiến” cho…đỡ nhục, thực ra chúng tôi nghênh chiến bằng cách…xắn cao quần, tụm năm túm ba cầu trời khấn phật hai điều: một là đừng mưa to, hai là đừng gió lớn. Nền nhà thấp, cống nghẹt, trước dãy trọ lại án ngữ bức tường của chung cư đang xây. Nước “thoát” vào từng phòng, dâng lên bằng địa khắp lượt. Sau khi kê cao tất cả đồ đạc trong phòng, hết thảy trẻ con tụm lại một chỗ với tinh thần sẵn sàng…chạy (vì nền nhà yếu, bốn bức tường siêu siêu, run bần bật theo từng đợt gió mạnh). Trong những lúc sát cánh bên nhau như thế, chúng tôi diễn vai “anh hùng chống lũ bằng miệng” rất tốt. Đứa nào cũng tỏ ra bản lĩnh vời vợi, “nếu có chuyện gì xảy ra tao sẽ bảo vệ chúng mày”…Tôi lớn nhất đám, chẳng biết làm gì để đúng với vai “chị cả” chỉ biết kéo tụi nó vào những câu chuyện cười mình đọc trên báo. Chúng cười xém vỡ bụng mấy lần, rồi đua nhau mơ mộng, tưởng tượng ra những câu chuyện lạ hoắc và kể lại cho “đồng bọn” nghe. Mỗi lần mưa lớn, chị em chúng tôi sau màn hò hét bảo nhau cất quần áo, kê cao đồ đạc là màn văn gừng văn nghệ. Hiện chúng tôi đang nuôi mộng xí được một phòng bên chung cư đang xây để làm chỗ “nổ bùm với nhau” những ngày mưa. (Xong mưa rồi tụi mình về xóm trọ nghèo thôi, ở nhà đẹp không quen!) |
