Tôi viết những dòng này chỉ để lòng mình nhẹ nhàng hơn. Tôi là một cô bé sinh ra trong một gia đình khá giả. Tuy không giàu lắm nhưng những gì tôi muốn đều được đáp ứng. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, có ai biết được tôi đã phải sống một cuộc sống như thế nào!
Tôi không biết ba mẹ sinh tôi ra để làm gì? Họ có cho tôi được một gia đình hạnh phúc đâu! Cuộc sống cuốn họ vào những nỗi lo của cuộc đời. Ai cũng có niềm vui riêng. Họ có bao giờ quan tâm đến tôi đâu. Chắc họ nghĩ chỉ cần cho tôi cơm no áo ấm, chỉ cần cho tôi đến trường để không thua bạn bè là đủ. Họ cũng quan tâm đến chuyện học hành của tôi đấy nhưng đó là một sự quan tâm rất thời ơ.
Tôi là một cô bé học khá giỏi ở tiểu học và họ cứ nghĩ rằng lên cấp hai, cấp ba tôi cũng như vậy. Họ bắt tôi học lớp chuyên, lớp chọn do họ đặt ra. Tôi muốn ba mẹ vui lòng nên cũng cố gắng làm theo ý họ. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi không biết tôi còn có sức để tiếp tục bước trên đường đời này hay không?
Họ nói rằng họ thương tôi nhưng tối hôm trước ngày thi tôi phải nghe những lời cãi nhau của họ. Nếu bạn là tôi bạn còn tâm trí mà học bài thi không? Vậy mà chỉ cần tôi thi điểm kém là sẽ bị mắng ngay.
Thật sự mà nói, từ khi tôi cắp sách đến trường, tôi chưa bao giờ được một lời động viên nào mỗi khi tôi bị điểm kém. Có chăng đó chỉ là những lời mắng mỏ, những lời hăm doạ "Năm nay mày không được giải nhất thì mày coi tao".Tôi cũng không biết tôi học vì ai nữa: vì chính bản thân tôi hay chính là vi những lời hăm doạ?
Mỗi khi có chuyện gì buồn tôi không bao giờ kể cho họ nghe vì tôi biết rằng tôi sẽ chẳng nhận lại ở họ sự thông cảm và chia sẽ nào đâu. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi không biết tôi có đủ sức lực để đi tiếp không. Nhiều lúc tôi nghĩ tự tử là cách tốt nhất vì khi đó mình sẽ được ở một thế giới khác - một thế giới không giống như bây giờ...
cobetuyetvong
Ý kiến chia sẻ:
Dấu chấm hỏi
cobetuyetvong thân mến!
Khi đọc những dòng tâm sự của em, anh cảm thấy em đang rất cô đơn và bất lực đúng ko?
Tự do là cái gì đó thật xa xỉ với em đúng ko? Em sống chỉ là 1 con rối ko có quyền quyết định, ko có quyền được lựa chọn. Anh cảm nhận hết.
Nhưng dẫu sao em thật may mắn và hạnh phúc hơn những đứa bé mồ côi, ko cha ko mẹ, ko có tình thương, ko được ăn no mặc ấm.
Em đừng tuyệt vọng như vậy, cuộc sống là như vậy ,em đã sinh ra thì phải chấp nhận cuộc chơi, cuộc sống là ko công bằng mà.
Anh nghĩ rằng em đã trưởng thành, em nên bày tỏ cho ba mẹ em thấy những suy nghĩ và nỗi khát khao ở trong lòng em. Anh tin rằng họ sẽ hiểu em mà.
Anh tin rằng em sẽ mở rộng trái tim mình ra, hãy cho mọi người cơ hội được hiểu về em, em nhé. Nếu em ko ngại, xin hãy share cho a những chuyện buồn trong cuôc sống, anh tin rằng em sẽ tìm được 1 người đồng cảm.
Chúc em sẽ vượt qua. (Trần Bình)
Tìm một thứ ánh sáng trong cuộc sống
Tôi cũng đang phải sống một cuộc sống như bạn. Tôi rất muốn có thể chia sẻ với bạn. Tôi cũng đã nghĩ đến cái chết và muốn chết đi cho rảnh nợ. Nhưng bạn có biết chết khó lắm không?
Không thể chỉ nói miệng được đâu! Chỉ khi đối mặt với cái chết thì cảm giác muốn sống mới trỗi dậy mãnh liệt. Vì thế nên tôi đã bỏ cuộc và giờ tôi sống một cách vật vờ, không tha thiết gì mấy với xung quanh.
Cái tâm lí này là đang chờ đợi một ngày nào đó một tai nạn nào đó sẽ mang tôi đi và xoá sạch kí ức của tôi. Dù không còn gì cũng tốt hơn là còn đau khổ đúng không?
Nhưng rồi tôi thấy là sống vật vờ cũng trở nên tẻ ngắt.
Vì vậy nên tuy sống vật vờ nhưng tôi vẫn cố tìm ra ánh sáng tươi đẹp nào đó trong cuộc đời này mà chỉ mình tôi biết. Ít ra tôi có thể có khoảng trời của riêng mình mà không ai biết. Tôi trở thành một Otaku giỏi(người đam mê truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản). Những thế giới trong truyện tranh và phim hoạt hình Nhật đã an ủi tôi những giây phút tưởng như tuyệt vọng.
Tìm ra một thứ ánh sáng tươi đẹp trong cuộc sống vật vờ này quả thật rất thú vị. Tôi mong bạn có thể suy nghĩ và tự tạo ra không gian riêng của mình như tôi đã làm. Hãy quên tất cả những gì của ngày hôm qua và quan tâm đến những gì sẽ làm trong ngày hôm nay. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn thôi. Tin tôi đi! (Kururo Saruko )
Tomorrow will come
Bề ngoài của em cũng giống như bao bạn gái 9x, nhưng em lại cảm thấy họ lại có 1 thứ
khác em chỉ nằm mơ mới thấy..đó là hạnh phúc chị a !
Nghe câu chuyện của chị, em rất hiểu chị vì cuộc sống của em 1 phần nào cũng giống cuộc sống của chị. Đôi khi em thầm nghĩ gia đình là chỗ dựa tinh thần lớn lao nhất em từng có nhưng...thời gian trôi quá nhanh và mọi thứ cũng thay đổi, kể cả con người.
Ba mẹ em cũng thế. Họ chỉ nhìn về phìa ngoài, họ đã cho em cuộc sống này và chu toàn cho em đầy đủ ko thiếu 1 thứ gì. Nhà em cũng chẳng phải giàu, chỉ là 1 gia đình bình thường.
Mỗi khi em bị điểm kém trong học tập, lúc đó em cảm thấy rất tồi tệ và em cũng muốn ai đó cho em những lời an ủi và động viên.
Trái lại, em ko có ai, họ thờ ơ hoặc chửi mắng em. Em bùôn lắm nhưng không thể kể được với ai, chỉ mong 1 ngày nào đó được ra khỏi ngôi nhà này. Nhiều lần, em bị ba mẹ ,chị đánh và chửi nhưng em không biết làm gì vì mình chẳng thể làm gì dc. Em chạy vào phòng tắt hết đèn và ôm gối khóc...có khi em còn la hét nữa.
Khi em khóc, em chỉ muốn dc ở 1 mình thôi. Nhưng, ba em còn đến nhìn em bằng con mắt như em ko phải con gái của ông. Ông nói " Mày khóc cái gì? " Mỗi lần như thế, tim em lại đau. Đau lắm chị ơi! Em cũng giống chị, muốn tự tữ..buông xuôi tất cả. Nhiều khi cầm con dao định rạch tay, em lại khóc vì em không thể làm dc gì.
Em thật ngốc nghéch! Nhiều lúc, trước khi đi ngủ em nhìn lên trần nhà và nghĩ "Tại sao lại là mình?Tại sao mình phải chịu đựng nhiều như thế? Mình chỉ là 1 cô bé thôi, sao nhiều thứ ập xuống đầu mình thế? "Từ bé đến giờ, em chỉ sống trong nhà, rất ít ra đường với bạn bè...Em chỉ ước 1 ngày không bị la rầy và dc làm những gì mình thích.
Ở trường, em có rất nhiều bạn, em luôn cười với họ. Nhưng khi về nhà, em cảm thấy ngột ngạt...Sống với gia đình mà em cảm thấy sống với người lạ. Chị em luôn nhìn em = ánh mắt ganh ghét. Mẹ thì luôn miệng than phìên em và so sánh em với các bạn khác...nhưng nào mẹ có hiểu...
Ba em thì luôn đánh em, đôi khi = tay hoâc chổi.Mỗi khi ba mẹ làm hay nói những điều không đúng, em chỉ nói lại, thế là họ cho em " Con này ăn nói láo quá" Ngay lúc đó, em chỉ muốn có 1 điều kỳ diệu nào đó xảy ra
Em cảm thấy mình không cần thiết sống nữa, mình sống trên đời này để làm gì? Để cho họ mặc sức đánh đập chửi bởi hay sao?. Nhưng, bây giờ..em bắt đầu suy nghĩ chín chắn hơn.
Tự tữ ko phải là cách tốt nhất. Chị hãy tập quên tất cả...đó là giải pháp tốt nhất! Đôi khi, chị đừng nên kìm nén cảm xúc. Hãy nói cho ba mẹ chị biết, hãy nói cho họ hiểu..lòng mình cũng nhẹ đi nhiều đấy Đôi khi, chúng ta đã trải qua rất nhiều nổi sợ hãi, khổ đau và bất công trong wá khứ, nhưng nếu không có những thử thách đó, chúng ta sẽ không bao giờ nhận ra được sức mạnh tiềm ẩn trong con người mình, đem lại cho mình nghị lực, ý chí vươn lên.
Em tin rằng 1 ngày nào đó chị sẽ chiến thắng được nỗi buồn. Chị hãy luôn mỉm cười và ngẩng cao đầu nhé...Cuộc sống sẽ có những thay đổi vì đời sẽ có những đổi thay, hãy sống vì ngày mai, vì tương lai của mình ... đừng có quay đầu lại tìm kiếm những chuyện đau buồn trong wá khứ nữa! Tomorrow will come _ Ngày mai trời lại sáng !
YH! pipi_vuitinh Chị có thể nói chuyện với em bất cứ lúc nào (K.M)
Đừng nghĩ chuyện không đâu
Tôi biết bạn rất buồn về những chuyện gia đình của bạn biết làm gì hơn đây, bạn tính tự tử như vậy sẽ nhẹ nhỏm người hơn chứ gì , ko được đâu cách đó ko ổn rồi bạn biết tại sao ko : nó sẽ làm cho bạn càng đau đớn hơn nữa và gia đình bạn còn buồn hơn nữa kìa bạn đừng nên nghĩ một cách dại dột như vậy chứ .
Mình hiểu tâm trạng của bạn lúc nghe những gì mà cha mẹ bạn cãi nhau và những lời nói mạnh bạo mà bạn nghĩ là lời đe doạ của họ bạn đừng nên nghĩ như vậy chứ bạn thử nghĩ xem đó là lời đe doạ hay là lời nói để kiềm chế bạn học tốt hơn bạn chứ nghĩ thử xem có cha mẹ nào chẳng thương con mình chứ tuy ngoài miệng là la mắng nhưng trong lòng họ rất thương con thì sao .
Bạn nên nghĩ lĩ lại đi đừng nghĩ chuyện ko đâu nữa nghe ko
Mình cũng có một người bạn nói giống như bạn vậy, bạn ấy cũng đã hỏi mình như vậy và mình cũng trả lời như vậy ko biết bạn có hiểu những gì mình nói ko
Thôi chúc bạn sớm tiềm lại được và hiểu được những gì mình nhắn gửi nha , chúc bạn vui vẻ mỗi ngày và hạnh phúc với gia đình bạn , học tốt nha và nhất là đừng có nghĩ vớ vẫn nữa đó có gì thì liên lạc với mình qua nick thienthan_tuoitho837 nha .bye (Bùi Thị Yến Vy)
Mình cũng như bạn…nhưng !
Cobetuyetvong biết không, mình cũng là một đứa con gái trong một gia đình còn bất hoà hơn gia đình bạn nhiều lắm. Không chỉ vậy, nhà mình còn túng thiếu trong chuyện tiền bạc. Điều đó càng làm gia đình mình mất hạnh phúc. Dường như hạnh phúc gia đình đối với mình là một thứ rất xa xỉ. Mình không dám mơ tới một gia đình hạnh phúc bình thường nhất.
Chắc có lẽ chẳng bao giờ mình có được nó. Đã nhiều lần mình muốn bỏ đi khỏi gia đình này. Mình không muốn phải đối mặt với những trận cãi nhau và cả những hành động bạo lực mà ba mình đối với mẹ. Mình ko muốn đứng trước sự lựa chọn ba hay mẹ.
Tại sao ba mẹ không nghĩ đến những đúa con như mình. Mình ghét gia đình mình lắm. Nhưng bạn ơi, mình không thể bỏ đi. Mình còn chuyện học hành đang dở dang. Và nếu mình bỏ đi thì mẹ mình sẽ ra sao? Mình không thể trốn đi mình phải đối mặt với thực tại.
Bạn hãy cố gắng cùng mình nha. Đừng tuyệt vọng, vẫn còn một tương lai phía trước để bạn lựa chọn. Mình cũng nghĩ đến điều đó để cố gắng sống đó bạn. Chúng mình còn trẻ, còn cả một đời để phấn đấu mà phải không bạn. Chúng mình cố gắng nha ! (Bảo Nhi)
Dám đối mặt với khó khăn
Bạn thân mến! Tui có cùng ý nghĩ với ban không nữa...nhưng tui biết là từ lúc tôi bước vào mẫu giáo đến giờ, tôi luôn là người tự học, không 1 lời động viên từ gia đình. Điểm nhỏ à!thôi vừa đủ qua là được rồi,...có thể vì tôi có người ba là người miền Trung, nên tôi mỗi lần điểm nhỏ thì tôi lại cố gắng lần sau, và rồi đến giờ tôi cũng lên được đại học, học ngành mình yêu thích
Còn về gia đình, tôi vẫn có cuộc sống xa gia đình. Xa ba từ khi tôi chua vào mẫu giáo, xa mẹ từ khi mới lên hoc lớp 8. Cuộc sống vẫn no đủ, ko thua xút bạn bè. Nhưng cuộc sống của tôi ,đó la trời sanh trời nuôi...không có sự quan tâm của gia đình,c hỉ có bạn bè là người quan tâm tôi, nhưng bạn bè cũng chỉ là bạn bè?Tôi cần có sự quan tâm đúng mức của ba mẹ tôi...nhưng tôi ko có...và đến giờ tôi đã 20t,nhưng những điều tôi biết,những điều tôi học được là từ bạn bè,của cuộc sống và cả từ thất bại của bản thân.
Nhưng từ 1 gốc nào đó tôi vẫn có 1 tương lai đang mở rộng và chờ đợi tôi!
vì sau khi ra trường tôi sẽ có được việc làm do dượng giới thiệu,tôi chỉ biết tôi đã có cuộc sống tự lập rất sớm đã có nhiều thất bại.Tôi cám ơn cuộc sống tự lập đó và cám ơn sự thất bại.Tôi cũng đã có lần nghĩ đến uống 30 viên thuốc ngủ (lúc còn học lớp 9)thế là xong. Sống hay chết đều có nỗi khổ như nhau thôi, chúng ta phải đối mặt,thất bại rồi đứng lên...Nhưng ko dễ dàng chút nào đâu.Vì tôi đang học kinh tế nên tôi biết đễ có đựơc 1 cái gì thì mình phải bỏ sức bằng cái mình muốn đạt được. Chào bạn.chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc!!! (Tiếu Cường)